không đậu, nó tự nhủ, “Cha cũng không đẹp bằng…” Người đàn ông thấy
nó ngẩn ngơ nhìn lại mình thì mỉm cười:
- Ra là cậu đấy! Nghịch quá thật!
Xong y ngoảnh ra những chiếc thuyền chìm ngoài hồ, cau mày bảo:
- Chuyện lôi thôi thế này, nhất định quan sai sẽ đến, bây giờ mà không đi
ngay thì rầy rà to!
Tần Bá Phù gật đầu, ngoái trông cỗ du thuyền đằng xa, bất giác nhướng
mày nhận ra nhà sư đó chính là người mình đã từng chạm mặt ở ngoại vi
Lâm An. Chiếc thuyền thong dong lướt xa dần, áng chừng không đuổi kịp
nữa, y cáu kỉnh hừ mũi, xốc Lương Tiêu lên bỏ đi.
Được một đoạn, chợt nghe có người gọi, “Tần bá bá!” Tần Bá Phù quay lại,
một người bé xíu chạy đến, lao bổ vào lòng y cười khanh khách. Nhận ra
cô bé con mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng của Tần Bá Phù tươi lên, y âu
yếm xoa đầu cô, cúi xuống thấp hơn, trông thấy cô đang ôm một con chó
và một con khỉ, y cau mày hỏi:
- Sương nhi, sao bế mấy con vật này, không sợ bẩn à?
Cô bé cười:
- Không ạ!
Bạch Si nhi gặp được cậu chủ thì mừng quýnh lên, sủa au au tìm cách
nhoài sang Lương Tiêu. Cô bé đỏ mặt nói:
- Trả cho ngươi, rồi giơ con chó cho Lương Tiêu. Thằng nhóc đón lấy, xoắn
chặt cổ con chó để xả giận. Cô bé kêu lên, “Ối ối!” và cuống quýt bảo:
- Đừng vặn nó!
Lương Tiêu vẫn chưa hả, cười khẩy đáp:
- Nó không phải bố ngươi, ta hành hạ nó liên quan chó gì đến ngươi!
Người đàn ông trung niên nghe thấy, rất lấy làm kinh ngạc, Tần Bá Phù thì
khỏi phải nói, y nhấc bổng Lương Tiêu lên, phát đen đét vào mông nó.
Lương Tiêu ngoác mồm chửi bới thậm tệ, chợt trông thấy con khỉ vàng óng
trong lòng cô bé, nó hầm hầm bảo:
- Mẹ mày, con khỉ đó cũng là của ta, trả cho lão tử mau!
Thấy nó nghiến răng nghiến lợi, cô bé con bất giác thụt lui, chừng như sợ
nó cướp mất, cô ôm con khỉ thật chặt.