cứ mãi đối xử thô bạo cũng không phải là cách hay.”
Lúc đó Lương Tiêu và Hoa Mộ Dung lại bắt đầu đấu khẩu. Hoa Mộ Dung
không địch nổi Lương Tiêu về khoản mồm mép, sắp sửa chuyển sang động
chân động tay, Tần Bá Phù lắc đầu thở dài:
- Thôi vậy thằng khốn, mày đã không muốn theo bọn ta, tuỳ mày muốn làm
sao thì làm!
Lương Tiêu mừng rỡ lau sạch nước mắt, hỏi to:
- Thật chứ?
Tần Bá Phù bực bội hừ mũi, ủ rũ đáp:
- Lão tử nói hết rồi, mày không chịu vâng lời, ta có ép buộc trăm ngàn lần
cũng vô ích. Tuy vậy mày đã đến đây thì không thể khơi khơi bỏ đi như
thế, kẻo người đời chê cười họ Tần này bất cận nhân tình. Mày phải tắm
rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm rồi mới được đi.
Lương Tiêu đảo mắt:
- Ờ, thoả thuận nhé, xong bữa cơm phải thả ta đi!
Tần Bá Phù đành gật đầu. Lương Tiêu liếc mắt nhìn y:
- Ngươi là người lớn, không được lừa gạt nhé!
Khuôn mặt vàng ệch nổi màu tím rịm, Tần Bá Phù cáu kỉnh quát:
- Phì, lão tử thèm lừa mày? Mày xứng ư?
Lương Tiêu mừng rơn, cười hi hi. Tần Bá Phù sai người đun nước thơm và
đưa Lương Tiêu xuống nhà ngang. Lương Tiêu đi xuyên qua hậu đường,
bước qua một cái cửa hẹp, nhận ra toà phủ đệ này so với bên ngoài thì thực
là riêng một góc trời, các hành lang chạy thông suốt, một dòng nước uốn
lượn theo lối đi, hai bờ nối nhau bằng những nhịp cầu, trên bờ và trong
đình xếp đầy đá Thái Hồ vươn cao sừng sững, lối đi nhỏ trắng xám vòng
lên ngọn giả sơn rồi dẫn xuống một ngôi thuý đình.
Lương Tiêu bước theo người hầu, vừa đi vừa ngắm, tấm tắc luôn miệng,
được hơn trăm bộ thì đến nhà ngang, nó tắm rửa đã đời bằng nước thơm, xả
sạch cáu ghét bụi đất chấy rận trên người. Lúc trèo núi quay trở ra, đã có
người mang quần áo mới đặt sẵn trước cửa, quần hơi dài, Lương Tiêu phải
xắn mấy gấu mới vừa.
Ra khỏi cửa, gặp ngay một nha hoàn trố mắt nhìn mình, Lương Tiêu tự