- Tất nhiên là được.
Cô bé con lấy hết dũng khí, quay về phía Lương Tiêu:
- Em tên Hoa Hiểu Sương, anh… anh gọi em là Hiểu Sương là được rồi.
Người đàn ông xoa đầu cô bé, cười bảo Lương Tiêu:
- Tại hạ Hoa Thanh Uyên…
Lương Tiêu hừ mũi, vênh mặt lên, Tần Bá Phù vả cho cái nữa. Thằng bé
quay ngoắt sang cắn xé cấu véo, nhưng bị kiềm lại ngay, Tần Bá Phù sầm
mặt bảo:
- Thằng quỷ, đúng là không biết hay dở tốt xấu gì hết.
Chứng kiến tình trạng giữa hai người, ai nấy đều nhăn mặt.
Lương Tiêu hầm hè:
- Đúng, ta không biết hay dở tốt xấu, nhưng ta đường đường là một con
người, các ngươi dựa vào cái gì mà chi phối mọi việc của ta? Ngươi ỷ võ
công mà bắt nạt một đứa không cha không mẹ, hết đấm rồi đá, nếu… nếu
mẹ ta có mặt ở đây, chỉ cần một đầu ngón tay thôi, người cũng có thể di
chết ngươi… Nói tới đây, tuy không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nhớ lại
những chuyện quá đỗi thương tâm, Lương Tiêu không sao cầm được nước
mắt, những giọt lệ như chuỗi hạt lăn ròng ròng qua khuôn mặt nhem nhuốc
của nó.
Mọi người nhìn nhau, Tần Bá Phù từ từ lỏng tay, thả nó ra. Hoa Thanh
Uyên vỗ vai Lương Tiêu, thở dài:
- Tiểu huynh đệ, gặp được kể như có duyên. Nếu cậu không ghét bỏ thì cứ
coi chúng tôi là người nhà.
Lương Tiêu chực buột mồm, “Ta là bố ngươi, tất nhiên là người nhà của
ngươi rồi!” nhưng chạm phải ánh nhìn với đôi mắt trong sáng của người đó,
câu nói lếu láo tức thì nuốt ực trở vào. Hoa Hiểu Sương bật cười:
- Hay quá, vậy là em có thêm một anh trai!
Lương Tiêu trừng mắt nhìn cô bé, nói cộc lốc:
- Có quỷ mới làm anh mày!
Mặt Hiểu Sương vụt trắng bệch.
Tần Bá Phù tức quá chỉ muốn cho nó một trận, nhưng nén được, nghĩ bụng,
“Tiểu tử này hung hăng ương bướng, lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm bỏ đi, ta