gắp một cái đùi gà nhồi vào bát cho, lại kéo một âu canh đến gần bảo:
- Từ từ mà ăn, đừng hấp tấp.
Y nói năng ôn tồn, Lương Tiêu bất giác nhớ lại những bữa cơm ngày xưa,
nó và mẹ đùa giỡn ồn ào, cha thì lúc nào cũng hiền hoà điềm đạm, nhưng
giờ cha đã bị chôn vùi dưới đất sâu, không thể nhắc mình ngồi im, không
thể gắp thức ăn xới cơm cho mình, không thể dạy mình ăn uống nhỏ nhẹ
nhai nuốt thong thả nữa, nghĩ tới đây, bất giác lòng chua xót, nó cúi đầu nín
lặng.
Lương Tiêu đột nhiên ỉu xìu, ai nấy cùng lấy làm ngạc nhiên. Hiểu Sương
ngồi cạnh, giật áo nó hỏi:
- Tiêu ca ca, anh không khoẻ ư?
Lương Tiêu sực tỉnh, vội vàng kéo áo chấm khoé mắt ướt nhoèn, cố gắng
làm bộ hung dữ, trợn mắt nhìn Hiểu Sương:
- Mày… mày gọi tao là gì?
Hiểu Sương đỏ bừng mặt, Lương Tiêu hừ mũi. Tính còn trẻ con, thoáng
một cái nó lại quên bẵng ưu sầu, suy nghĩ cởi mở hơn, hai tay khua khoắng
vơ lấy thức ăn khắp bàn, gà vịt béo ngon, ngó sen củ ấu tươi, ngọt mặn
đúng độ, cay chua vừa tầm, Lương Tiêu chưa bao giờ ăn một bữa khoái
khẩu đến thế, tâm trạng hứng phấn hẳn lên. Anh em họ Hoa đều ưa sạch sẽ,
thấy nó ăn uống luộm thuộm, Hoa Mộ Dung cau mày, không ăn nữa, Hoa
Thanh Uyên cũng chỉ nếm qua mấy miếng rồi thôi.
Tần Bá Phù theo dõi một lát, bỗng thở dài than:
- Lương Tiêu, mày hư lắm, nhưng đầu óc thông minh, nếu mày chịu nghe
lời ta, ta sẽ đem hết công phu truyền cho!
Mọi người thảy đều ngạc nhiên, Hoa Mộ Dung nôn nóng hỏi:
- Tần đại ca, thế là thế nào? Giống lưu manh vô lại này đâu xứng học bản
lĩnh của huynh?
Tần Bá Phù xua tay:
- Muội thôi đi!
Vẻ mặt và giọng điệu y rất nghiêm trang, Hoa Mộ Dung im lặng.
Lương Tiêu lắc đầu:
- Võ công của ngươi có ra gì!