cuống. Tần Bá Phù đập nó một cái thật mạnh, cười ha hả:
- Thằng ranh nhà ngươi ăn nói bừa bãi ở Lưu Bôi thuỷ các, lão tử đã định
tính sổ với ngươi, không ngờ ngươi chạy đi, lại làm được một việc tốt thế
đấy. Y vỗ bồm bộp vào vai vào lưng Lương Tiêu, thằng bé vừa đau vừa tức,
nhưng không dám hó hé gì.
Hoa Mộ Dung đưa Hiểu Sương về phòng ngủ, nghe vậy cũng cười bảo:
- Lương Tiêu, ngươi đã cứu Hiểu Sương, sau này ta không gọi ngươi là súc
sinh nữa.
Lương Tiêu thầm than khổ, trong đầu luẩn quẩn mãi một câu, “Ta đánh con
bé ngất, ta đánh con bé ngất…” Nó nghĩ, làm người ta ngất xỉu rồi lại chạy
đi tìm người chữa, nếu nói ra chẳng khác nào tự lấy gậy quật lưng mình, tự
giơ tay vả vào má mình, nhưng ăn roi ăn tát cũng không sao, trước sau gì
cũng mất mặt, nó ngập ngừng rất lâu, cuối cùng vẫn nén lại, nghĩ bụng,
“Tạm thời không kể thật làm gì, đằng nào con nhóc tỉnh dậy chả tố cáo kia
chứ.”
Nó đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tần Bá Phù nói:
- Thanh Uyên, xin lỗi cậu. Tôi theo lời Ngô tiên sinh đi gặp nhà sư ấy.
Không ngờ Thuần Dương thiết hạp của ông ta là giả, thật uổng công.
Hoa Thanh Uyên lắc đầu:
- Nghĩa tình của Tần huynh, cha con đệ khắc cốt ghi tâm, xem ra ý trời
không thể cưỡng cầu.
Tần Bá Phù vê vê sợi râu:
- Cậu nghĩ được vậy cũng tốt. Ôi, chỉ có điều Sương nhi vẫn phải chịu khổ.
Hoa Thanh Uyên buồn bã. Tần Bá Phù lại bảo:
- Lục Vạn Quân nhờ tôi đi Thường Châu gặp Cận Phi.
Hoa Thanh Uyên biết ý, cười đáp:
- Tần huynh an tâm, đệ sẽ lo liệu mọi việc ở đây.
Tần Bá Phù cau mày:
- Ở được thì ở, phải đi thì đi, cứ để thuận theo tự nhiên, sau này ngu huynh
cũng không can thiệp nữa, nói xong liếc Lương Tiêu một cái, ủ rũ thở dài,
phất tay áo bỏ đi.
Lương Tiêu còn đang hoảng hốt, nghe một thôi một hồi những lời bí hiểm