ấy cũng không màng tìm hiểu cho rõ, cứ mải nghĩ liệu Hoa Hiểu Sương có
tố giác mình hay không, mình có nên chạy trốn trước hay không. Nó vắt óc
cân nhắc một hồi, cảm thấy không ổn, “Đường đường là trang hảo hán,
đánh người rồi bỏ chạy chả hoá để thiên hạ chê cười sao?” Ngần ngừ mãi
không biết nên làm thế nào, thằng bé quyết định tạm lưu lại phủ tuỳ tình
hình rồi tính sau.
Hết chương 13