gỗ đàn, Hoa Mộ Dung chải tóc cho cô bé, chải xong thì vén gọn hai mai ra
sau tai.
Lương Tiêu đâm ngại, toan rụt chân về tháo lui. Hiểu Sương đã kịp trông
thấy, nhoẻn cười gọi:
- Tiêu ca ca!
Lương Tiêu lúng túng nghĩ, “Lẽ ra phải khóc và làm ầm ĩ lên mới đúng,
xưng hô thân thiết thế với mục đích gì nhỉ?”
Vì đã bị nhìn thấy, nó đành ngượng ngập tiến vào phòng. Hoa Mộ Dung
trừng mắt mắng mỏ:
- Khuê phòng con gái mà ngươi cũng xông bừa vào được, chẳng hiểu lễ
nghi gì hết cả, nói rồi cô nắm cánh tay Lương Tiêu lôi đến gần mình, lấy
lược cào mớ tóc rối của nó, vừa chải vừa nhiếc. Con nhà đẹp đẽ mà tối
ngày để cho luộm thuộm dơ dáy thế này, thật chẳng ra làm sao!
Lương Tiêu bị cô gái kẹp chặt lấy, đầu gần như cụng sát đầu Hiểu Sương,
cảm thấy được cả hơi thở của cô bé. Nhìn nhau một lúc lâu, Lương Tiêu
bỗng hạ quyết tâm, thì thào:
- Ngươi cứ mách đi, ta không sợ đâu!
Hoa Hiểu Sương thắc mắc:
- Mách gì kia?
Lương Tiêu đâm quạu:
- Thì việc hôm qua đó, ngươi quên tiệt rồi ư? Hừ, ta cũng đã nghĩ kỹ, quá
lắm thì bị cô ngươi cha ngươi với cả lão ốm o kia nện cho một trận là cùng,
ta chẳng sợ!
Hoa Mộ Dung nghe lọt, kinh ngạc hỏi:
- Ngươi chẳng sợ cái gì?
Lương Tiêu hít một hơi, chưa kịp nói, Hoa Hiểu Sương đã ấp bàn tay mềm
lên miệng nó. Lương Tiêu giật thột, trợn mắt nhìn cô bé. Hiểu Sương cười:
- Không trách anh đâu.
Lương Tiêu bị kẹp chặt không cục cựa được, lại bị bịt miệng không nỡ nói,
chỉ ú ớ. Hoa Hiểu Sương ghé sát tai nó bảo:
- Em không nói, anh cũng không được nói. Đây là chuyện của trẻ con tụi
mình, đừng để người lớn họ biết!