Cô gái nghiến chặt hàm răng ngà:
- Được, có giỏi thì lại đây thử xem.
Công tử cười hì hì:
- Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh.
Y đưa mắt ra hiệu, nhà sư Tây Tạng rảo bước tới trước, nói to:
- Nữ thí chủ, A Than xin lĩnh giáo! Đoạn cong tay như vuốt chim chộp vào
vai Mộ Dung.
Trảo hắn chưa tới nơi, công tử sang trọng chợt nhắc:
- A Than tôn giả, đừng làm nàng bị thương.
A Than nghe xong thoáng do dự, động tác thành ra ngập ngừng. Hoa Mộ
Dung không khách khí, lập tức thò chưởng vỗ lên lưng bàn tay hắn. A Than
dính chưởng, tuy có thần công Mật tông hộ thể nhưng vẫn đau thấu xương
cốt, vội thu ngay tay lại, ngón cái ngón trỏ chụm vòng, nhẹ nhàng búng ra.
Hoa Thanh Uyên đang bận giao đấu bỗng liếc thấy, giật mình nhắc em gái:
- A Dung cẩn thận, tên đó biết dùng ấn pháp Mật tông!
Hoa Mộ Dung nghe nhưng không hiểu, chỉ thấy kình lực đối phương kéo
sang cương mãnh dị thường, tính nàng xưa nay hiếu cường, không chịu tỏ
ra khiếp nhược, liền đẩy song chưởng tới đón. Kình lực va nhau, Hoa Mộ
Dung lướt ngược về sau cả trượng, người lảo đảo, đôi má đỏ bừng. A Than
giật lui ba bước, mỗi bước để lại trên nền đất vàng một dấu chân, trụ vững
rồi, nghe trong ngực rêm rêm, hắn ngấm ngầm kinh sợ, “Con bé này mạnh
thật!” Đợi cho hơi thở đều đặn lại, hắn thét vang, “Sa!” đồng thời khép chặt
song chưởng như lưỡi kiếm, thi triển Kim cương bảo kiếm ấn.
Lương Tiêu hết sức thích thú trước thứ võ công cổ quái, buột miệng reo
lên. Hoa Mộ Dung cáu kỉnh trợn mắt nhìn nó, lẩm nhẩm chửi, “Thằng ôn
khốn kiếp đi cổ vũ địch nhân.” Nàng vốn đã coi Lương Tiêu như người
trong nhà nên càng thêm tức giận, lập tức vặn mình, sử xuất công phu
Phong tụ vân chưởng, phất áo tung chưởng như gió thổi mây bay, tư thế tha
thướt, vì đẹp mắt quá nên không giống võ công mà gần với vũ đạo hơn.
Lương Tiêu trông thấy lo cuống, hấp tấp báo:
- Hiểu Sương! Cô em bị người ta đánh liểng xiểng như con khỉ, chân co
chân duỗi, thua đứt đuôi đi rồi.