- Ta nghiêm túc đấy chứ, chỉ e là kẻ nghe ta nói không được nghiêm túc mà
thôi.
Lương Tiêu một mực ăn nói nhố nhăng, nhà sư cáu lắm, trừng mắt toan ra
tay, Hoa Mộ Dung thình lình chen vào:
- Các ngươi tìm Tần đại ca có việc gì?
Công tử ồ lên:
- Ra là hắn họ Tần?
Đạo sĩ áo đỏ biến sắc mặt, ghé tai công tử xì xà xì xồ một hồi, đại ý rằng:
trên giang hồ rất ít cao thủ họ Tần, họ Tần mà thắng được nhà sư Tây Tạng
đó hẳn chỉ có một người, tên là Tần Bá Phù, người này võ công cực cao,
bản đồ đê điều lọt vào tay y, muốn lấy về thực không đơn giản.
Lương Tiêu nhận ra phát âm, nghĩ bụng, “Họ đều nói tiếng Mông Cổ, chắc
là người Mông Cổ cả?” Nó không biết bọn kia có chuyện cơ mật nên nói
tiếng Mông Cổ để nó và người nhà họ Hoa không hiểu được. Nó chỉ biết
nghe thứ tiếng ấy, bất giác nhớ đến mẹ, cảm thấy thân thiết vô cùng, tự
nhiên cũng sinh thiện cảm với mấy người kia.
Công tử nghe xong mỉm cười với Hoa Mộ Dung rồi dùng tiếng Hán bảo
nàng:
- Cô này, cái anh Tần đại ca ấy ăn cắp một thứ rất quan trọng của ta, nếu
không trả lại nguyên vẹn thì không hay đâu.
Lương Tiêu tự nhủ, “Thằng cha trơ trẽn, rõ ràng là chúng ăn cắp lại đổ vấy
cho lão già.” Nó nhìn cả bốn, lòng khinh bỉ.
Hoa Mộ Dung lạnh lùng bảo:
- Tần đại ca xưa nay hành xử quang minh lỗi lạc, có lý gì ăn cắp đồ của các
ngươi, chưa chừng chính các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng kìa.
Nàng chỉ đoán mò như vậy, dè đâu nói trúng tim đen đối phương. Công tử
lại tưởng Hoa Mộ Dung đã nắm rõ chân tướng sự việc, mắt bỗng rực hung
quang, khàn giọng bảo:
- Cô nương đừng nói đùa, vay nợ trả nợ là cái lẽ bất di bất dịch ở đời. Tần
huynh lấy đồ của tại hạ, tại hạ lo lắng lắm, nay muốn phiền cô nương làm
con tin đi cùng tại hạ mấy hôm, hẳn Tần huynh sẽ mang vật đến đổi lại
người. Y xoáy mắt khắp người Hoa Mộ Dung, ánh nhìn sàm sỡ.