mặt, người Hồ tóc vàng mất bình tĩnh đầu tiên, hắn nhảy phốc tới, đánh
vòng cánh tay trái lên, các ngón tay cong cong móc câu chộp thẳng vào mặt
Lương Tiêu. Lương Tiêu rụt cổ lắc mình tránh, Hoa Thanh Uyên kịp thời
chắn lên trước nó, giơ hữu chưởng hất cánh tay người Hồ. Người Hồ cảm
thấy một luồng nhu kình vừa mạnh vừa dính đẩy dạt tay mình ra, trước
ngực sơ hở một khoảng lớn, Hoa Thanh Uyên lập tức sử chiêu Kim sinh
quý thủy, vung tả chưởng chém thẳng vào.
Người Hồ hoảng hồn điểm chân trái xuống đất, chân phải lăng không, uốn
mình đi như con rắn. Hoa Thanh Uyên chém hụt, còn hơi ngỡ ngàng, người
Hồ đã đá chân phải tới mặt y. Trước lối võ công quái dị, Hoa Thanh Uyên
ngấm ngầm kinh hãi, bật ngửa ra sau, liên tiếp xuất sử Ất mộc trấn thổ, Nê
uẩn Thái Bạch, Mậu kim đoạn mộc, Tân sinh ly hỏa, Nam minh đoạn thiết,
năm chiêu này là tuyệt học bình sinh trong Ngũ Hành tiếp dẫn quyền của y.
Ngũ hành tương khắc tương sinh, nhất khí quán chi, tiếng rằng năm chiêu,
kỳ thực nhìn cách thức xuất thủ chỉ như một chiêu. Người Hồ biết rằng lợi
hại, không dám ngạnh đấu, bèn vặn mình tránh khỏi đường quyền đối
phương, dịch bộ vị về bên trái y, song cánh tay lại vòng sang đấm một cú
vào sườn phải Hoa Thanh Uyên, nơi ngón giữa hắn thò thụt một cái dùi to
sặc sỡ, lấp lóe sáng theo tay quyền.
Võ công hai người, một chính quy một tà dị, chỉ thoáng chốc đã trao đổi
qua mười hiệp. Hoa Thanh Uyên càng đấu càng kinh lạ, người Hồ cũng
mỗi đấu mỗi ngạc nhiên, lần này hắn xuống nam chưa gặp ai là đối thủ
xứng tầm, nào ngờ trước lộ quyền pháp của Hoa Thanh Uyên, không chỉ
khó chiếm được thượng phong mà còn có nguy cơ bị khắc chế. Hai người
dùi dắng mãi không phân thắng bại, nhà sư Tây Tạng bèn xì xồ nói gì đó
với chủ nhân. Gia đình họ Hoa thảy đều không hiểu lời hắn, Lương Tiêu thì
giật mình, họ nói tiếng Mông Cổ, thứ tiếng nó đã quen dùng từ bé với mẹ.
Công tử sang trọng nghe xong, khuôn mặt thoắt tươi tỉnh thoắt sa sầm, cười
hỏi Lương Tiêu:
- Thằng lỏi, tên áo tím đi chung với mày là ai vậy?
Nghe nhắc đến Tần Bá Phù, Lương Tiêu nhếch mép bảo:
- Cái lão dặt dẹo đó hở? Lão ta chết ngủm củ tỏi từ đời nào, xương cũng bị