chó gặm mất tiêu rồi!
Mọi người nghe nói giật nảy mình, Hoa Mộ Dung giận dữ quát:
- Lương Tiêu, sao ngươi lại rủa anh ấy?
Lương Tiêu cười nhạt:
- Ta cứ rủa đấy, ai bảo hắn ngày nào cũng đánh đòn ta?
Nể tình Lương Tiêu vừa nói kháy bọn kia giúp mình xả giận, Hoa Mộ
Dung không tiện nặng lời thêm, chỉ ôn tồn bảo:
- Thương cho roi cho vọt. Tần đại ca đánh ngươi là muốn tốt cho ngươi
thôi.
Lương Tiêu hỏi:
- Ô hay nhỉ, thế ta đánh ngươi một ngày mười tám bận, ngươi có vui
không?
Hoa Mộ Dung mắng:
- Nói nhăng nói cuội! Ngươi mới vui ấy!
Lương Tiêu giễu cợt:
- Hắn đánh ta thì tốt cho ta, còn ta đánh ngươi thì xấu? Có nhẽ đâu thế?
Hoa Mộ Dung nói vẻ suy nghĩ:
- Bởi vì, ngươi là kẻ xấu, còn ta là người tốt.
Lương Tiêu trừng mắt nhìn Mộ Dung, xong nhổ toẹt một bãi nước bọt
xuống đất.
Công tử sang trọng tỏ ra hứng thú với cuộc đối đáp ấy, cứ phe phẩy quạt
cười suốt. Gã là người suy nghĩ thâm trầm, tất nhiên không tin Tần Bá Phù
đã chết, cười một lúc rồi hỏi:
- Thằng nhỏ, vậy là mày với hắn không đi chung một đường à?
- Đương nhiên là không. Lương Tiêu đáp.
Công tử dỗ:
- Thế mày nói cho ta biết, hắn đã đi lối nào?
- Ta chả đã nói đấy ư? Hắn bị chó gặm rồi.
Công tử sầm mặt. Nhà sư quát bảo:
- Thằng ôn, thiên tuế chúng ta nghiêm túc hỏi mày, mày cũng phải trả lời
nghiêm túc.
Lương Tiêu cười hinh hích: