Lương Tiêu hỏi:
- Có trà sữa cừu để uống không? Có ngựa con để cưỡi không?
Tứ vương tử hơi ngẩn người, đoạn cười ha hả:
- Có hết có hết, còn có dê non và ngựa Ba Tư nữa đó!
Lương Tiêu hớn hở vỗ tay cười mãi, bộ dạng ngây thơ ra mặt. Tứ vương tử
cũng phì cười, xong đảo mắt, cao giọng nói:
- Bắt tất cả lại cho ta!
Ba tên thủ hạ nghe lệnh cùng nhảy phốc ra. Tứ vương tử toét miệng hỏi
Hoa Mộ Dung:
- Cháu nàng ở trong tay ta rồi, còn không ngoan ngoãn quy thuận?
Hoa Mộ Dung tức không để đâu cho hết, nàng chực chửi mắng thật ác,
nhưng liếc nhìn Hiểu Sương, trái tim nàng đau nhói, cơ hồ sa lệ. Tứ vương
tử quan sát, biết lòng nàng đã dao động thì rất lấy làm đắc ý, lại niềm nở
bảo Hoa Thanh Uyên:
- Võ công ngươi được đấy! Nếu đồng ý quy phục bản vương thì ta cũng nể
mặt mỹ nhân mà bỏ qua chuyện vừa rồi, lại để Hoả chân nhân giải độc trị
thương cho ngươi nữa.
Hoa Thanh Uyên chống kiếm, hừ một tiếng, trừng mắt im lặng. Tứ vương
tử cười:
- Ta là Thoát Hoan, con trai thứ tư của hoàng đế nhà Nguyên. Lần này ta
xuống nam dọ xét tình hình, có lấy được một tấm địa đồ, nhưng bị tên họ
Tần ngang đường cướp mất. Nếu ngươi cầm thì mau trả lại đây. Còn nữa, ta
muốn tuyển em ngươi làm thê thiếp, ta đường đường là một vương tôn
công tử, cũng không đến nỗi dày vò sỉ vả nàng đâu!
Hoa Thanh Uyên sửng sốt, nhướng mày quát:
- Hoa mỗ chỉ là dân đen nhưng cũng biết liêm sỉ lễ nghĩa, quyết không làm
những việc bán nước cầu vinh.
Thoát Hoan cười:
- Đúng là thân lừa ưa nặng! Ngươi thì trúng U minh độc hoả của Hoả chân
nhân, con gái ngươi sống chết ra sao thì do ta quyết định, nếu ngươi ương
bướng…
Không đợi gã tuôn hết, Hoa Thanh Uyên trầm giọng bảo: