- Chết thì chết, khỏi múa mép. Đoạn nhìn Hiểu Sương, trán hằn lên nỗi đau
đớn, y nghẹn ngào nói. Sương nhi! Kiếp này cha có lỗi với con. Con chưa
ra đời thì đã vì cha mà mang trọng bệnh, nay lại để con rơi vào tay ác tặc,
cha… cha… Tới đây thì y tắc họng, nước mắt dâng ngập bờ mi.
Hiểu Sương ngằn ngặt khóc không thành tiếng, bỗng lại giật người lên như
sắp ngất đi. Hoa Mộ Dung nghiến răng, ném bảo kiếm xuống thét lớn:
- Thoát Hoan! Ta theo ngươi, ngươi… thả cha con họ ra.
Hoa Thanh Uyên kinh hoàng quát:
- Dung! Em nói nhăng gì thế?
Hoa Mộ Dung không đáp, chỉ cười méo xẹo. Thoát Hoan nhìn xoáy vào
lúm đồng tiền của nàng, hí hửng bảo:
- Người Hán có câu hay thật: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Mỹ nhân
không thẹn là bậc anh hùng trong đám quần thoa, khiến bản vương càng
thêm kính ngưỡng. Bản vương sẽ yêu thương chiều chuộng nàng, không
bao giờ lạnh nhạt với nàng. Ha ha, A Than, mau thay ta mời mỹ nhân dời
gót lại đây.
A Than vâng dạ, nhưng sợ có điều bất trắc, cứ trân trân nhìn Hoa Mộ
Dung, mặt lộ vẻ nghi ngại. Cô gái nhắm nghiền mắt, hai hàng lệ lăn xuống
gò má. A Than vẫn trù trừ. Thoát Hoan đâm bực:
- Ơ hay? Ngày thường huênh hoang khoác lác lắm cơ mà, nay có chút việc
cỏn con cũng không dám làm…
Gã đang thao thao, chợt cảm thấy bên hông tê dại, toàn thân cứng đơ, liền
đó là hơi kim loại lạnh ngắt trên cổ, rồi hai tay nhẹ bỗng. Hiểu Sương đã bị
kéo đi mất. Tiếng Lương Tiêu cười khanh khách vang lên phía sau:
- Đằng ấy diễn kịch khéo lắm, lừa được tất cả bọn họ rồi.
Hiểu Sương đáp hụt hơi:
- Tiêu ca ca… Em… em không diễn đâu, em… thấy cha bị thương nặng, bị
đau, cầm lòng không đậu nên muốn khóc.
Lương Tiêu sốt ruột:
- Được rồi, được rồi, lôi thôi quá.
Thoát Hoan nào ngờ tình thế xoay chuyển đột ngột như vậy, cả đời tài trí
nhanh nhẹn mà bị hai đứa ranh con che mắt bằng một thủ đoạn tầm thường.