Gã tức uất, không kìm được chửi toáng lên:
- Quân chó chết, đồ dòi bọ…
Thoát Hoan xuất thân quý tộc Mông Cổ, học tiếng Hán lõm bõm, loanh
quanh chỉ nói được bằng ấy câu thôi. Ba thủ hạ thấy chủ bị khống chế cứ
đứng nghệt mặt ra. Người nhà họ Hoa mừng rỡ quá sức, Hoa Mộ Dung
cười qua hàng lệ:
- Lương Tiêu… ta… ta…
Nàng vốn định nói ta trách lầm ngươi, nhưng xúc động quá đâm nghẹn
họng, nước mắt tuôn ròng ròng, song không phải vì buồn khổ như lúc trước
mà đã đổi ra vui mừng. Hoa Thanh Uyên phá lên cười:
- Giỏi, giỏi lắm… Vừa nói được đến thế, y đã rủn người ngã vật xuống đất.
Cất được gánh nặng trong lòng, thần trí cũng thả lỏng, y không còn sức để
gắng gượng nữa.
Hoa Mộ Dung vội đỡ lấy y. Hiểu Sương đâm bổ tới, cuống quýt gọi:
- Cha ơi! Cha!
Lương Tiêu hốt hoảng níu cô bé lại rồi chìa tay bảo Hỏa chân nhân:
- Đưa đây!
Hỏa chân nhân ngơ ngác hỏi:
- Đưa cái gì?
Lương Tiêu chẳng buồn nói thêm, xô Thoát Hoan ngã dúi, rồi bắt chước bộ
dạng ban nãy của Hoa Thanh Uyên, vận đủ khí lực tát gã một cái nảy đom
đóm mắt. Thoát Hoan gãy văng mất hai cái răng, mồm miệng đầy máu, vẫn
lầm bầm chửi:
- Đồ chó chết, đồ thối tha…
Lương Tiêu cười khẩy:
- Đưa đây!
Hỏa chân nhân ngớ người ra. Tay Lương Tiêu lại giơ lên hạ xuống. Thoát
Hoan hứng tiếp một cái bạt tai nảy lửa, vừa giận vừa sợ, liền kêu rống lên
như lợn bị chọc tiết:
- Hỏa chân nhân, ngươi điếc à?
Lương Tiêu còn vung tay chuẩn bị đánh nữa, Hỏa chân nhân vội ngăn:
- Mày đòi thuốc giải phải không? Đây đây! Đoạn móc ra một túi cẩm đưa