Xong nàng cởi áo cho Hoa Thanh Uyên, thấy trên ngực y có một khoảng
đen bầm sưng rất to. Nàng cẩn thận xoa thuốc rồi cho y uống, một lúc sau,
vết thương dần dần mềm xuống, Hoa Thanh Uyên lơ mơ tỉnh lại, nhưng
thần sắc vẫn nhọc mệt vô cùng. Cáp Lý Tư quát Lương Tiêu:
- Thằng giặc con! Thuốc giải đã đưa rồi, còn không thả Tứ vương tử ư?
Lương Tiêu cười đáp:
- Ngươi tưởng ta ngu lắm sao? Mẹ ta dạy, cơ hội đến chớ tha đối thủ. Ta
chưa giết con lợn này đã là tử tế với các ngươi lắm rồi. Đoạn nó quay sang
nhà họ Hoa giục, mọi người bị thương, hãy đi trước đi!
Hoa Mộ Dung vội bảo:
- Ta ở lại giúp ngươi!
Lương Tiêu lườm nàng:
- Khỏi cần cô lo! Vừa rồi ai mắng tôi là súc vật, hừm… tôi nghe rõ lắm đấy
nhớ!
Hoa Mộ Dung đỏ mặt, hừ mũi bảo:
- Mắng thì mắng chứ, ta sợ gì ngươi.
Hoa Thanh Uyên lẩy bẩy gượng dậy nói, giọng khàn khàn:
- Lương Tiêu! Cậu còn nhỏ, việc gì khác tôi không can thiệp, nhưng việc
giết người thì cậu nhất thiết đừng nhúng tay vào! Dẫu một kẻ đáng chết đến
đâu, cũng cứ để người khác xử tội hắn! Nếu cậu không hứa, tôi sẽ ở lì đây!
Giọng y tuy yếu ớt, nhưng ánh mắt hết sức kiên quyết. Lương Tiêu làu bàu:
- Tôi không giết là được chứ gì, ông đa sự thế!
Hoa Thanh Uyên gật đầu:
- Vậy thì tốt, hôm nay cậu vất vả quá rồi! Mong rằng sau này có dịp gặp
lại!
Lương Tiêu chợt rớm lệ, cúi đầu đáp:
- Hẹn… hẹn gặp lại. Nó lén ngước mắt lên, dõi theo Hoa Mộ Dung đang
dắt Hiểu Sương đi. Cô bé con vừa bước vừa ngoái đầu nhìn, mãi cho đến
khi lên xe vẫn vén rèm ngó ra.
Cỗ xe chạy xa rồi, A Than không nhịn được giục:
- Thả người đi chứ?
Lương Tiêu đảo mắt, thấy mấy con ngựa của bốn tên kia dừng bên lề