Nguyên ta nữa.
Hoa Thanh Uyên toát mồ hôi trán, vội vã phân trần:
- Tả lão quá lời rồi, Thanh Uyên thật không có ý ấy.
Thấy y bối rối khó xử quá, Lương Tiêu tự ái, vênh mặt nói:
- Hoa đại thúc, chú cần gì phải nhún nhường với mấy lão già đó. Không
cho tôi vào thì tôi ra. Nói rồi nó quay mình bỏ đi, nhưng tay Đồng Chú như
gọng kìm sắt, Lương Tiêu giãy thế nào cũng không vùng thoát được.
Đồng Chú đe:
- Mày mà không khai thật thì đừng hòng rời khỏi đây.
Hoa Thanh Uyên còn chưa biết xử trí thế nào thì Hiểu Sương bước lên,
nắm tay áo Đồng Chú van vỉ:
- Chú công công, ông… ông thả Tiêu ca ca ra được không?
Đồng Chú chưng hửng:
- Tiêu ca ca ư, rồi liếc mắt sang Lương Tiêu, hiểu ra cô bé nhắc đến ai, lão
lắc đầu quầy quậy. Không được không được… Đang nói, nhác thấy đôi mắt
to của Hiểu Sương ràn lệ, lão ngẩn người. Tuy không nể mặt Hoa Thanh
Uyên nhưng rất yêu chiều cô bé con này, lão vội rảy Lương Tiêu ra, vuốt
má cô bé dỗ dành. Sương nhi ngoan… Sương nhi giỏi! Đừng khóc, đừng
khóc con! Chà, con xem này… Ông chả đã thả nó ra rồi đấy ư?
Mắt Hiểu Sương vẫn rơm rớm, nhưng miệng đã nhoẻn cười. Lương Tiêu
dợm chân bỏ đi, cô bé vội níu lại:
- Tiêu ca ca, anh không muốn học kiếm pháp nữa à?
Lương Tiêu ngẩn người chựng lại, bụng bảo dạ, “Ờ đúng, ta đến để học
công phu kia mà. Nếu luyện thành kiếm pháp, đánh bại được Tiêu Thiên
Tuyệt thì một chút uất ức tủi nhục có đáng gì đâu?” Nghĩ được thế, nó
không bước tiếp nữa.
Hiểu Sương cười cười, kéo Lương Tiêu đi qua trước mặt Đồng Chú. Lão
già kinh ngạc tự nhủ, “Lạ quá, một đứa bé ngoan ngoãn như Sương nhi sao
lại khăng khăng bảo vệ một thằng nhóc thế này nhỉ?” Liếc thấy Lương Tiêu
nghênh ngang vênh váo cố ý đánh mắt về phía mình, lão đâm cáu. Hoa
Thanh Uyên thở phào, vòng tay nói:
- Chắc Đồng lão đã nhìn nhầm, làm sao nó là đệ tử của Tiêu Thiên Tuyệt