được?
Đồng Chú trợn mắt cười khẩy:
- Nhầm sao được mà nhầm? Cái thời lão phu giao thủ với Tiêu lão quái,
ngươi còn ở truồng chạy rông kìa!
Hoa Thanh Uyên bị mắng ngượng quá, lắp bắp:
- Vầng… vâng!
Đồng Chú cười nhạt:
- Thôi, ngươi đã khăng khăng bảo bọc nó như vậy, lão phu cũng chán chẳng
muốn can thiệp nữa. Hừ, cỡ thằng ranh mới tí tuổi đầu, chắc chưa thể gây
nên sóng gió gì ngay đâu. Đoạn lão phất tay áo đi thẳng đến chân núi, nắm
lấy cần câu cá bằng một tay, tay kia trở đầu cần câu, chân trái đạp trên vách
đá, thoáng cái đã đằng không lên cao hơn một trượng, lại trở đầu cần câu
thì lên tiếp được mấy trượng nữa. Cứ như thế thoắt bật lên thoắt hụp xuống,
trong chớp mắt đã phi thân tới đỉnh. Ở đó, lão quay về hướng đông, hai tay
chống nạnh, ngửa mặt hú dài.
Lương Tiêu thích thú nghĩ, “Lão già tuy đáng ghét nhưng trèo núi ngộ
thật.” Nó đang lẩn mẩn nghĩ, chợt thấy giữa hai ngọn núi có một cỗ thuyền
rồng nương theo dòng lắc lư trôi xuống, hình dạng có phần khác với thuyền
thường, thuyền thường phân biệt rõ ràng đầu và đuôi, còn con thuyền này
cả đầu và đuôi đều là đầu rồng, cùng ngoác miệng trừng mắt trông thập
phần uy mãnh.
Phía đầu thuyền có một người chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú
bất phàm, đang ấn hai tay lên hai sừng rồng3. Y không hề chạm đến mái
chèo, nhưng thuyền cử động hệt như vật sống, sáu bơi chèo sắt ở hai cánh
thuyền khoát nước đều đặn, đưa thuyền tiến lên. Khi thuyền rồng gần cập
bờ, Hoa Thanh Uyên vòng tay cười chào:
- Diệp Chiêu huynh! Phải phiền đến đại giá của huynh thật choáng váng
quá!
Người đó cũng cười đáp:
- Uyên thiếu chủ nói đùa rồi.
Hoa Mộ Dung bế Hiểu Sương lên thuyền. Lương Tiêu nhảy lên theo, cố ý
đẩy kình xuống chân làm con thuyền chao đi một cái. Diệu Chiêu phì cười: