hoại trong tay ngươi thôi.
Hoa Thanh Uyên đỏ bừng mặt, ấp úng đáp:
- Minh lão… Minh lão dạy phải lắm.
Ông lão lạnh lùng nhìn Hoa Thanh Uyên, ra ý khinh bỉ, rồi quẳng Lương
Tiêu sang một bên, phất tay áo oai vệ bỏ đi.
Lương Tiêu lồm cồm bò dậy, chực đuổi theo, nhưng ông già đi nhanh như
chớp, bóng áo vàng thoắt biến mất sau rừng hoa đỏ cây xanh. Thằng bé
dậm chân càu nhàu:
- Hoa đại thúc, thế mà chú không cản đường, tôi sẽ tính sổ với lão ta.
Hoa Thanh Uyên nhăn mặt:
- Thôi, tiên sinh đó võ công cao cường lắm, đến ta đây cũng không địch
nổi, huống hồ con.
Lương Tiêu hừ mũi:
- Cái chiêu lão ấy dùng để chụp tôi, tuy hơi nhanh, nhưng tôi có cách để
phá. Nói đoạn nó đảo chân xuất quyền, người hơi ngửa về sau, song thủ
múa lên như hái hoa, chính là chiêu Trang Chu mộng điệp, sau đó uốn
mình nhảy lên, Trang Chu mộng điệp biến thành Kê khuyển thăng thiên,
chiêu này bắt nguồn từ điển tích Hoài Nam vương Lưu An đời Hán24. Vẫn
ở trên không, Lương Tiêu hất chân đá móc, song chưởng chém xéo xuống,
chính là chiêu Hứa Thận đồ long. Hoa Thanh Uyên xem xong hai chiêu,
cảm thấy biến hóa rất kỳ diệu, quả nhiên có thể khắc chế được thủ pháp của
ông già vừa rồi, đến chiêu thứ ba thì phản kích càng thêm sắc bén, y lấy
làm quái lạ, đợi Lương Tiêu đáp xuống rồi hỏi:
- Con biết cách phá chiêu, sao lúc đó không chống đỡ?
Lương Tiêu ngẩn người, gãi đầu lúng búng đáp:
- Tại… lão ta xuất thủ quá nhanh, tôi chưa nghĩ ra, cũng không kịp trở tay.
Hoa Thanh Uyên cười:
- Thế thì còn nói chuyện gì? Người ta thường bảo, nhanh chân thì được,
chậm chân thì trượt, chiêu thức của con dẫu lợi hại cách mấy mà công lực
không sánh bằng thì chỉ cần đối phương lẹ hơn, con sẽ mất cơ hội xuất thủ.
Lương Tiêu băn khoăn:
- Làm thế nào để trở nên nhanh hơn?