Lương Tiêu cười cười nói:
- Tuổi ngươi còn nhỏ mà đã có kiến thức, tốt lắm, cứ theo bản vương, bảo
đảm hưởng phúc bất tận.
Lương Tiêu cười nói:
- Có trà sữa dê uống, có ngựa nhỏ cưỡi không ?
Tứ vương tử nghe vậy cười ha hả nói:
- Có hết có hết, còn có thịt dê ăn, ngựa Ba Tư cưỡi.
Lương Tiêu đại hỉ, vỗ tay cười. Tứ vương tử thấy y thiên chân lưu lộ,
không kìm được phá lên cười, quay lại cao giọng nói:
- Tất cả dừng tay cho ta.
Ba tên thủ hạ nghe tiếng liền lùi lại, Tứ vương tử hướng về phía Hoa Mộ
Dung cười hi hi nói:
- Cháu gái nàng đang nằm trong tay ta, nàng vẫn không chịu phục chăng ?
Hoa Mộ Dung tức giận không kìm được, những muốn mắng chửi Lương
Tiêu, nhưng nhìn thấy Hoa Hiểu Sương lại không nói ra lời, cơ hồ rơi lệ.
Tứ vương tử thấy vậy đại đắc ý, lắc đầu tự thưởng, lại hướng về Hoa Thanh
Uyên cười nói:
- Võ công ngươi không thấp, nếu chịu theo bản vương hiệu lệnh, ta sẽ nể
mặt mĩ nhân bỏ qua những việc trước đây, bảo Hỏa chân nhân giúp ngươi
liệu độc trị thương.
Hoa Thanh Uyên chống kiếm xuống đất, thở ra một hơi, tức giận không nói
gì, tứ vương tử cười nói:
- Ta là Thoát Hoan, con thứ tư của Đại Nguyên hoàng đế, lần này đi về phía
nam xem động tĩnh, lấy được một bức địa đồ lại bị gã họ Tần cướp mất,
ngươi đi lấy về lại cho ta. Ngoài ra, ngươi gả muội tử làm cơ thiếp cho ta,
ta đường đường là một vương tử, sẽ không làm cô ta hổ nhục.
Hoa Thanh Uyên nghe vậy thất kinh, kế đó trợn mắt nói:
- Hoa mỗ chỉ là thảo dân nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, tận trung báo
quốc.
Thoát Hoan cười ha hả nói:
- Đúng là cứng đầu. Ngươi trung “U minh độc hỏa” của Hỏa chân nhân, nữ
nhi lại đang nằm trong tay ta, nếu ngươi không chịu nghe lời …