- Tốt rồi, tốt rồi, không có việc gì đâu.
Kịch biến phát sinh, Thoát Hoan vốn tự cho mình là nhất thế tinh minh,
không ngờ bị hai đứa tiểu quỷ dùng thủ đoạn lừa gạt, cơ hồ tức muốn nổ
ngực, không nhẫn nhịn được thóa mạ:
- Tử tiểu cẩu, xú ma thỉ …
Y xuất thân là quý tộc Mông Cổ, không học được nhiều tiếng Hán, chửi đi
chửi lại cũng chỉ có vài câu đó. Ba thủ hạ thấy Thoát Hoan bị bắt giữ vô
cùng kinh hãi. Người nhà họ Hoa thấy vậy vô cùng mừng rỡ, Hoa Mộ
Dung mắt vẫn còn đọng nước, cười nói:
- Lương Tiêu, ngươi … ngươi …
Vốn muốn nói đã hiểu lầm y, nhưng quá kích động cổ họng khô cứng, lại
không nhịn được muốn rơi lệ, bất quá lần này là do quá vui mừng, so với
trước đó thật bất đồng. Lại nghe Hoa Thanh Uyên cười lớn nói:
- Tốt, tốt …
Nói xong mấy tiếng đó bỗng nhũn người ngồi phệt xuống, nguyên lai y
trong lòng trút được gánh nặng, thần trí nhất thời thả lỏng không trụ được
nữa. Hoa Mộ Dung vội chạy lại đỡ lấy. Hoa Hiểu Sương lo lắng gọi:
- Gia gia.
Người lại quỵ xuống. Lương Tiêu hoảng hốt giữ lại, chìa tay về phía Hỏa
chân nhân quát:
- Đưa đây.
Hỏa chân nhân ngạc nhiên không hiểu nói:
- Đưa cái gì ?
Lương Tiêu không nói nhiều, túm lấy Thoát Hoan, học theo cách của Hoa
Thanh Uyên, vận hết khí lực, đấm vào mang tai y một cái. Thoát Hoan gãy
mất hai cái răng, mồm đầy máu, vẫn rên rỉ nói:
- Tử tiểu cẩu, xú ngưu thỉ …
Lương Tiêu cười lạnh nói:
- Đưa đây.
Hỏa chân nhân vẫn đứng yên, Lương Tiêu lại giơ tay lên, Thoát Hoan vô
cùng đau đớn, vừa kinh vừa nộ, gào lên như lợn chọc tiết:
- Hỏa chân nhân, ngươi điếc à ?