Lương Tiêu hoa tay như muốn đánh tiếp, Hỏa chân nhân vội nói:
- Giải dược phải không, có đây, có đây.
Y lấy một cái túi gấm ném ra, nói:
- Viên trắng xoa, viên đen uống.
Lương Tiêu lấy trong túi hai bình ngọc, giơ tay mở nắp đưa vào miệng
Thoát Hoan nói:
- Ta không tin lão mũi trâu đó, ngươi hãy uống thử trước đi.
Hỏa chân nhân sắc mặt đại biến, vội nói:
- Không được, không được. Thuốc này là dĩ độc công độc.
Lương Tiêu cười lạnh nói:
- Vậy thì ngươi đưa “U minh độc hỏa” để ta đánh hắn rồi sẽ dùng thuốc này
cứu lại.
Hỏa chân nhân sợ hãi nói:
- Việc này sao … sao có thể …
Lương Tiêu tâm ngoan thủ lạt, tay lại vung kiếm, Thoát Hoan tức thì kêu
thảm một tiếng, ngón tay út đã bị chém đứt mất một đoạn, máu tươi vọt ra.
Lương Tiêu cười hi hi nói:
- Lần sau ta sẽ chặt cả tay hắn.
Hỏa chân nhân sợ hắn lại xuất kiếm, vội vàng nói:
- Được được, ta đưa.
Rồi lấy từ trong người ra một cái túi da, Lương Tiêu tiếp lấy, thấy cái túi đó
bên ngoài bọc da trâu, bên trong lót lông dê, trong có mấy viên đạn hoàn
màu trắng, liền hỏi:
- Dùng như thế nào ?
Hỏa chân nhân hơi do dự, thấy Lương Tiêu đổi tư thế chuẩn bị chém
xuống, vội giải thích cách dùng. Lương Tiêu ôm bụng cười lên không ngớt,
nói:
- Thuốc tốt như vậy, dùng thử trên người con lợn ngốc này thật là phí.
Thoát Hoan định chửi mắng lại, có điều đã bị đánh một lần nên đành im
miệng, trong lòng như bị hỏa thiêu.