hắn. Nếu cậu không đáp ứng ta nhất định sẽ không đi.
Giọng nói của ông tuy hư nhược nhưng mục quang thập phần kiên quyết.
Lục Tiệm không chịu được vội nói:
- Ta sẽ không giết người, ông không cần phải nói thêm nữa.
Hoa Thanh Uyên gật đầu nói:
- Tốt lắm, hôm nay đã nợ cậu nhiều, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại.
Lương Tiêu khóe mắt hơi ướt, cúi đầu nói:
- Sau … sau này sẽ gặp.
Kín đáo nhìn theo, thấy Hoa Hiểu Sương níu tay Hoa Mộ Dung, đi một
bước lại ngoái đầu lại một lần, tiến về phía chiếc xe ngựa, sau khi lên xe
vẫn còn đăm đăm nhìn lại.
Mắt thấy chiếc xe đã đi xa dần, A Than không nhịn được kêu lên :
- Thả người được chưa ?
Lương Tiêu đảo mắt một cái, thấy bốn con ngựa buộc ở mép đình, liền
xoắn tóc của Thoát Hoan kéo hắn đi về phía mấy con ngựa, chúng nhân
đang không hiểu ý định của y, đột nhiên thấy Lương Tiêu huy kiếm, chém
đứt gân chân ba con tuấn mã.
Ba người đột nhiên đại ngộ, nguyên lai Lương Tiêu sợ chúng dùng ngựa
đuổi theo cỗ xe nên cố ý lưu lại phía sau để diệt mấy con ngựa, kéo dài thời
gian, không kìm được thầm chửi Lương Tiêu gian trá. Hỏa chân nhân liếc
nhìn thanh trường kiếm trong tay Lương Tiêu, thần sắc chợt biến đổi, kêu
lên:
- Tiểu tử, thanh kiếm này ngươi lấy ở đâu ?
Lương Tiêu cười nói:
- Nhặt được.
Hỏa chân nhân đảo mắt, cao giọng nói:
- Nhặt được ở đâu ?
Lương Tiêu phẩy tay nói:
- Tự lo việc thối tha của ngươi đi.
Hỏa chân nhân tức giận nói:
- Thanh “Ảo nguyên” đó vốn là vật của bần đạo, bần đạo lệnh cho bốn đại
đệ tử xuống phía nam hành sự, thanh “Ảo nguyên” đã đưa cho bọn chúng,