đi, đột nhiên nhớ ra một việc, vội hoảng hốt thu thế phi thân lùi về phía sau,
cử kiếm chặn lại, mấy điểm ngân quang đó liền biến thành một đám mây
màu lục rơi xuống đất, hóa ra chính là U minh độc hỏa. Lúc này A Than đã
phi thân đến, gầm lớn một tiếng, lăng không xuất chiêu, hai cánh tay đột
nhiên lớn lên, từ ngoài một trượng đã đánh về phía Lương Tiêu. Lương
Tiêu cảm thấy đại lực áp tới, lồng ngực như muốn nổ tung, liền quay người
ném ra toàn bộ số U minh độc hỏa trong tay.
A Than tôn giả không biết lai lịch loại ngân quang đó, y tự thị có Mật tông
thần công hộ thể, trừ hai mắt yếu hại, còn lại toàn thân đao thương bất
nhập, mắt thấy ngân quang bắn tới lại nảy ra ý muốn khoe khoang, liền
không thèm tránh né, bất kể nó là thứ gì. Trong nháy mắt liền nghe y thất
thanh kêu thảm, toàn thân lửa xanh cháy bùng bùng, lăn lộn trên mặt đất,
đau đớn vô cùng.
Hỏa chân nhân nghe tiếng kêu thảm thiết phía sau bất giác kinh hãi, nhưng
y muốn lấy lại bảo kiếm, không kể gì đến đồng bạn nữa, vẫn co chân đuổi
theo đến phía sau ngựa, thấy đuôi ngựa tung bay liền đưa tay chụp lấy,
dụng lực kéo lại, Lương Tiêu liền hồi kiếm chặt đứt đuôi ngựa. Nhưng Hỏa
chân nhân đã xuất kiếm như điện chém vào chân ngựa, tuấn mã hí lên thất
thanh, xiên xiên ngã xuống. Lương Tiêu tung mình nhảy xuống ngựa, thấy
Hỏa chân nhân phi thân tới liền phản thủ một kiếm, Hỏa chân nhân vung
kiếm đón đỡ, nháy mắt hai kiếm giao kích, Tùng Văn kiếm không chịu nổi
kiếm phong của Ảo Nguyên kiếm, tức thì gãy làm đôi. Hỏa chân nhân ném
đoạn kiếm gãy tới, đợi Lương Tiêu cúi đầu xuống tránh liền dùng không
thủ nhập bạch nhận, chụp vào cổ tay y. Mắt thấy cả kiếm lẫn người sắp vào
tay mình, Hỏa chân nhân bỗng phát sinh cảnh giác, hồi thủ đánh về phía
sau một quyền, chặn đứng một cái thoa tử kim phượng, vội bỏ qua Lương
Tiêu, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoa Mộ Dung nhất kiếm hoành không đâm
về phía lão, Hỏa chân nhân bị cô liên hoàn xuất kiếm, bức phải lùi lại
không ngừng. Lương Tiêu tưởng chết lại sống, mừng rỡ kêu lên một tiếng
hay, vung kiếm tiến lên tương trợ.
Hỏa chân nhân và Hoa Mộ Dung võ công vốn không hơn kém nhau bao
nhiêu, tay không đối địch với cô vốn đã lâm nguy, lại có Lương Tiêu quỷ