Lương Tiêu nói:
- Tốt lắm, không gặp lại nữa, chẳng lẽ ta là ma sao ?
Hoa Hiểu Sương giật mình, Hoa Mộ Dung trừng mắt nhìn y một cái, nói:
- Hiểu Sương, tên tiểu tử này là một kẻ vô tình, không biết tốt xấu là gì, con
đừng để ý đến hắn nữa.
Ba người vào thùng xe, thấy Hoa Thanh Uyên đang ngồi vận công, y thấy
Lương Tiêu vô sự, bất giác tươi nét mặt cười nhẹ. Lương Tiêu hơi do dự,
hỏi:
- Ông … vết thương … còn đau không ?
Hoa Thanh Uyên cười nói:
- Nhờ cậu lấy được giải dược, đã không còn gì đáng ngại nữa.
Lương Tiêu trong lòng nghĩ: “nếu ông không phải vì đưa tiễn ta thì cũng
không ra khỏi thành lúc đó, không gặp phải lũ bại hoại để bị thương nguy
đến tính mệnh, như vậy đâu cần giải dược”. Y trong lòng nghĩ vậy nhưng
tuyệt không nói ra miệng, lại nói:
- Hoa đại thúc, kiếm pháp ông sử dụng thật là lợi hại, có thể phá được liên
hoàn của mấy tên đại ác nhân đó.
Y và Hoa Thanh Uyên cùng trải qua hoạn nạn, trong lòng sinh ra càm giác
thân cận, ba chữ “Hoa đại thúc” tự nhiên buột miệng nói ra.
Hoa Mộ Dung mỉm cười nói:
- Điều đó là đương nhiên. Lộ Thái Ất phân quang kiếm đó dùng đối phó
với bọn hỗn đản ấy thật là đại tài tiểu dụng.
Lương Tiêu hai mắt sáng lên, vội hỏi:
- Vậy có nhất định thắng được Tiêu Thiên Tuyệt không ?
Hoa Thanh Uyên và Hoa Mộ Dung nhìn nhau một cái, nhíu mày trầm ngâm
một lúc rồi từ từ nói:
- Ta chưa từng được thấy võ công của Tiêu Thiên Tuyệt, bất quá năm đó đã
có người dùng lộ kiếm pháp này đánh với y một trận …
Lương Tiêu vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, không nhịn được hỏi:
- Có thắng không ?
Hoa Thanh Uyên lắc đầu nói:
- Lộ kiếm pháp này tuy khắc chế được Hắc Thủy ma công của Tiêu Thiên