không ngờ chúng một đi không trở về …
Nói đến đây trợn mắt nhìn Lương Tiêu, tưởng như muốn nhào đến cắn xé.
Lương Tiêu đưa mắt nhìn thanh kiếm một cái, thấy quả thật trên kiếm đã
dùng kim ti khảm lên hai chữ quái dị quanh co ngoằn nghèo, y tuy nhìn
thấy nhưng không nhận ra được hai chữ cổ triện đó. Nghe Hỏa chân nhân
nói vậy, miễn cưỡng nhận ra một chữ là chữ “nguyên”, bất giác nghĩ thầm:
“Nguyên lai hắn cùng bọn với đám lỗ mũi trâu mà ta đã gặp, hừ, vạn vạn
lần không thể nói thật sự tình”. Y đã đùa cợt với đám hung nhân này một
lúc lâu, tính toán thời gian, tin rằng Hoa Thanh Uyên đã đi được một quãng
xa, liền dắt con ngựa còn lại, cùng Thoát Hoan đi xa thêm hơn hai mươi
trượng, y vốn định trước khi đi thì cho một kiếm giết hắn, nhưng nhớ lại lời
Hoa Thanh Uyên, một kiếm đó không chém xuống nổi. Trong lòng ngầm
tức giận bản thân không đủ dũng khí, liền đá mạnh Thoát Hoan một cái,
trong lúc hắn đang lăn trên mặt đất, bộ dạng liền như chó con nhảy lên lưng
ngựa, vung kiếm chích vào cổ ngựa một cái, tuấn mã đau đớn chạy đi như
bay.
Lương Tiêu chạy được một lúc, đột nhiên nghe tiếng động, quay đầu lại
nhìn, bất giác kinh hãi, chỉ thấy A Than và Hỏa chân nhân mỗi bước vượt
tám xích, đang nhanh chóng bắt kịp. Hỏa chân nhân muốn đoạt lại bảo
kiếm, đang dốc hết sức lực. Trong nháy mắt, hai bên chỉ còn cách nhau
chưa đầy mười trượng, A Than đột nhiên gầm lên một tiếng, Kim cương
quyển thoát thủ bay ra, đánh người trước hết đánh ngựa, liền nhắm vào con
ngựa Lương Tiêu đang cưỡi phóng đến.
Lương Tiêu chửi thầm một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, cúi rạp
người xuống xuất kiếm, đỡ thẳng vào cái vòng đó, bỗng thấy hổ khẩu như
muốn rách ra, cánh tay đau nhức. Kim cương quyển bị y cản trở liền bay
lệch đi, cắt qua chân ngựa. Con tuấn mã đau đớn không chịu được, dựng
người kêu lên thảm thiết, Lương Tiêu nhất thời không để ý, chút nữa đã bị
hất văng xuống. Tận dụng một chút trì hoãn đó, Hỏa chân nhân đã vọt tới
như lưu tinh, chặn ngay phía trước, kiếm đâm một nhát vào người, rồi lại
đâm vào chân ngựa. Lương Tiêu giơ tả thủ, mấy điểm ngân quang liền bắn
tới nghênh đón Hỏa chân nhân, Hỏa chân nhân vốn định vung tay áo quét