- Thưa không có việc gì đáng ngại.
Lại nghe y nói:
- Khí sắc thiếu chủ có vẻ không được khỏe lắm ?
Hoa Thanh Uyên cười nói:
- Vài hôm nay có chút mệt mỏi, nhưng hiện giờ thì không còn vấn đề gì rồi.
Ông đưa cương ngựa cho mấy người nông dân nói:
- Bọn ta đi vào núi đây.
Dương Lộ gật đầu, hô lên một tiếng, chỉ thấy một người nông dân thả ra
một con chim bồ câu trắng, nó liền kêu vang rồi dang cánh bay về phía sau
núi.
Lương Tiêu kéo áo Hiểu Sương hạ giọng hỏi:
- Đó là gì vậy ?
Hiểu Sương nói:
- Nó dùng để đưa tin cho bà nội.
Lương Tiêu đang định thuận miệng nói tiếp, bỗng thấy hai nông phu từ
trong một tòa nông xá cưỡi hai con quái thú màu vàng chạy vọt ra, không
ra trâu, cũng chẳng giống ngựa, đi tới chỗ y. Lương Tiêu nhìn thấy biến sắc,
vội lùi ra sau người Hiểu sương run giọng hỏi:
- Đó là quái vật gì vậy ?
Mọi người đều cười vang, Hoa Mộ Dung ôm bụng nói:
- Tiểu quỷ, ngươi cũng có lúc sợ hãi sao ?
Chỉ có Hoa Thanh Uyên nhịn được cười, ông nói:
- Tiêu nhi, cậu đã nghe sự tích về Gia Cát Khổng Minh chưa ?
Lương Tiêu nhớ lại sự tích về thú gỗ liền gật đầu nói:
- Nghe nhiều lần rồi.
Hoa Thanh Uyên nói:
- Đó chính là trâu gỗ ngựa máy đã giúp Gia Cát Lượng vận lương, rất thích
hợp với đường núi.
Lương Tiêu cả kinh nói:
- Đó chính là trâu gỗ ngựa máy à ?
Hoa Thanh Uyên gật đầu nói:
- Con đường phía trước hiểm trở, chúng ta sẽ dùng chúng để chuyển người