chuyển đồ, mười phần tiện lợi.
Lương Tiêu cố gắng dũng cảm sờ vào bề mặt con vật, chỉ cảm thấy vỗ cùng
cứng rắt, quả nhiên đúng là thú bằng gỗ, bất giác hơi đỏ mặt xấu hổ. Có
điều y tính trẻ con, chỉ mật lát liền gạt bỏ xấu hổ sang một bên, đối với mấy
con thú gỗ đó lại trở nên vô cùng hứng thú, liên tục hỏi này hỏi nọ, Hoa
Thanh Uyên cũng nhất nhất giải đáp, không bao lâu Lương Tiêu đã học
được cách điều khiển, liền nhảy tót lên ngồi trên thú gỗ, thập phần đắc ý.
Bốn người cưỡi trâu gỗ ngựa máy, theo con đường núi đi sâu vào trong đại
sơn. Được một lúc đường đi chợt trở nên vô cùng hiềm trở, thế núi lên
xuống bất định, lúc thì men theo vách đá cheo leo, lúc thì xuyên qua sơn
cốc âm u, lúc lại luồn qua rừng cây rậm rạp, có điều mấy con thú gỗ đó
bước đi vững chắc nhanh nhẹn, Lương Tiêu bất giác không ngừng thán
phục.
Xuyên qua một hiệp cốc, từ xa đã thấy hai đỉnh núi xanh mướt, ở giữa có
khe suối chảy qua, nam bắc đối nhau. Hoa Hiểu Sương nói với Lương Tiêu:
- Tiêu ca ca, huynh có thấy hai ngọn núi đó giống gì không ?
Lương Tiêu nói:
- Giống như hai ngón tay.
Hoa Mộ Dung cười nói:
- Ha, mọi người đều có mười ngón tay, ngươi chỉ có hai ngón tay sao ?
Lương Tiêu vô cùng bất phục nói:
- Tám ngón khác không nhìn thấy thì sao ? Ngươi nói không phải ngón tay,
vậy thì là gì ?
Hoa Mộ Dung cười lạnh nói:
- Đầu óc kém cỏi như ngươi chỉ biết dùng tay để ăn là giỏi, đương nhiên chỉ
biết nghĩ đó là ngón tay rồi.
Lương Tiêu ngoẹo đầu nhìn cô, trầm ngâm nói:
- Không phải sao … vậy nó giống đôi đũa ?
Hoa Mộ Dung cười nói:
- Cũng gần đúng. Hai ngọn núi đó gọi là Thạch Trứ phong (đôi đũa đá).
Lương Tiêu ngạc nhiên nói:
- Hình dáng của chúng giống như hai cái đũa, sao lại gọi là Thạch trư (con