lợn đá) ?
Hoa Mộ Dung lườm y một cái, hai mắt lộ thần thái khinh bỉ. Lương Tiêu
trong lòng biết đã nói hớ gì đó, nhất thời tỏ ra sầu muộn. Bỗng nghe Hoa
Hiểu Sương cươi nói:
- Tiêu ca ca, chữ “trư” này không phải là lợn mà chỉ đôi đũa.
Nói xong, cô liền ngừng con ngựa máy, nắm lấy tay Lương Tiêu, viết lên
chưởng tâm của y một chữ, chính là chữ “trứ”. Lương Tiêu trong lòng ghen
tị: “Tại sao y biết rõ như vậy mà ta lại một chút cũng không hiểu ?”