- Hay lắm, nếu Ngân Hà vô cực, mùng một tháng bảy Ngưu lang Chức nữ
gặp được nhau trên thước kiều thì cần bao nhiêu con hỉ thước mới đắp
thành được thành thước kiều ? Nếu loài chim còn có thể bắc thành cây cầu
đó, chẳng lẽ con người lại không thể lấp sông Ngân Hà sao ? Nếu không,
chẳng lẽ người lại không bằng chim ư ?
{Chú thích: với những bạn không biết truyện Ngưu lang Chức nữ, xin tóm
tắt như sau: Chức nữ là tiên nữ trên trời, xuống hạ giới tắm, bị Ngưu lang là
người thường bắt gặp giữ lấy áo không trở về thiên giới được nên ở lại lấy
Ngưu lang sinh một đứa con trai, vì nhớ nhà nên nhân lúc Ngưu lang đi
vắng lấy lại áo bay về trời. Ngưu lang đuổi theo lên trời gặp được vợ,
nhưng Vương Mẫu nương nương không bằng lòng nên vạch ngón tay giữa
hai người tạo thành dòng sông Ngân Hà vô cùng vô tận, từ đó Ngưu lang và
con trai ở một bên cầm gầu múc nước Ngân Hà đổ đi hy vọng 1 ngày múc
cạn nước để qua sông, Chức nữ ở bên kia dệt cửi, tiếng khóc khiến loài
chim ô thước/hỉ thước cảm động, hàng năm cứ đến ngày mùng một tháng
bảy lại kết với nhau thành cây cầu ô thước bắc giữa hai bờ Ngân Hà để
Ngưu lang Chức nữ đi lên mà gặp nhau, hết ngày mỗi người lại phải về
phía bờ của mình. Ngưu lang Chức nữ gặp nhau thường khóc nên ngày
mùng một tháng bảy thường có mưa ngâu, loài ô thước kết cầu để hai
người đi trên đầu nên đầu thường dẹt xuống.}
Nó nói có lý, Hoa Mộ Dung tức giận đến mức mặt trắng bệch, nhưng lần
này Lương Tiêu lập luận nghiêm mật, cô không tìm được cách nào phản
bác nó, đành phát tiết bằng miệng. Ba người đứng bên đường tranh luận
không ngừng, Hoa Thanh Uyên sắc mặt lúc sáng lúc tối, thủy chung không
nói lời nào.
Trong lúc đấu khẩu thì đã đi gần tới hai ngọn núi, Lương Tiêu mục lực
không tốt, đến lúc đó mới nhìn thấy trên đỉnh núi có người. Trên đỉnh ngọn
phía Bắc có một cây tùng cổ thụ, tán lá xum xuê, hai vị lão nhân râu bạc
đang ngồi dưới gốc cây, thản nhiên đấu cờ, bên cạnh còn có một đồng tử
đang đốt lò nấu trà, phía trên cái bầu trà bằng đồng khí trắng tỏa ra nghi
ngút bốc lên trời. Ngọn núi phía nam bốn phía đều là vách đá, nhẵn bóng
không có chỗ đặt chân, nhưng trên đỉnh núi lại có một lão giả áo đen đang