cầm cần câu cá, dây câu dài hơn trăm xích thả xuống hồ nước dưới núi.
Lương Tiêu thấy vậy cả kinh, trong lòng nghĩ: “Cao như vậy làm sao câu
cá ?” Vừa nghĩ như vậy bỗng nghe tiếng nước vang lên, một con cá chép
xanh từ hồ vừa bay vọt lên vừa vùng vẫy tạo thành một đường cong trên
không trung, bay lên khoảng mười trượng rồi rơi vào tay của lão giả đó.
Một trong hai ông già đánh cờ cười nói:
- Chúc mừng chúc mừng, Đồng lão tam bó tay đã nửa ngày trời, bây giờ đã
mở hàng được rồi đấy à ?
Lúc ấy trên hai ngọn núi cương phong cuồn cuộn, lời nói của lão giả đó vẫn
vượt qua khoảng cách hơn một trăm xích, từng câu từng chữ đều rõ rõ ràng
ràng rơi vào tai mọi người. Lão giả câu cá cười lạnh nói:
- Hừ, Tu lão tứ, ngươi còn mặt mũi để nói à, ngươi ba lần bảy lượt kêu lớn
hô nhỏ, đuổi hết cá lão phu đang câu đi mất.
Lão giả đánh cờ còn lại nói:
- Ngươi không biết tự trách mình, thật là quái nhân.
Đồng lão tam hừ lạnh một tiếng, nói:
- Tả lão nhị, luận về câu cá, trừ Minh lão đại, ai có thể hơn ta được.
Trong giọng nói đầy vẻ đắc ý tự phụ. Tả lão nhị đó cười nói:
- Ba hoa khoác lác, thừa thời gian vô ích thì ta biết.
Đồng lão tam cười lạnh nói:
- Tốt lắm, thua thì bắt đầu nói nhăng nói càn ư.
Đi đến mép núi, mọi người đều xuống khỏi trâu gỗ ngựa máy, Lương Tiêu
ngồi mới được một lúc, chưa đủ thỏa thích, nhưng làm thế nào con ngựa gỗ
cũng không đi. Hoa Hiểu Sương tiến lên một bước, hướng về phía Đồng
lão tam nói:
- Chú công công.
Lại hướng về hai ông già đánh cờ nói:
- Nguyên công công, Cốc công công.
Không ngờ ba người nghe mà như không nghe, Lương Tiêu tức giận nói:
- Ba lão đầu này thật vênh vang quá, bọn họ tưởng là thần tiên chăng ? Hừ,
có gì là ghê gớm chứ.
Hoa Thanh Uyên cười nói: