- Lương Tiêu, cậu hiểu nhầm rồi, hiện giờ gió đang lớn, Sương nhi trung
khí không đủ, lời nói không đến nơi được.
Liền hít một hơi, cười dài một tiếng rồi nói:
- Tam vị hạc lão, từ lúc chia tay đến nay vẫn khỏe chứ ?
Âm thanh lãng lãng như long ngâm hổ khiếu, vọng đi vọng lại trên núi
không dứt. Lương Tiêu trong lòng bội phục: “Hoa đại thúc thật lợi hại, chỉ
sợ cha ta cũng không hơn được y.”
Ba vị lão giả đó nghe tiếng liền nhìn về phía y, nhìn thì nhìn nhưng không
đứng dậy. Chỉ có Đồng lão tam lạnh nhạt nói:
- Ngươi về rồi đấy à ? Thật là chậm chạp.
Hoa Thanh Uyên vòng tay cười nói:
- Đồng lão đã nói vậy, lần sau Thanh Uyên xuống núi sẽ cố gắng đi nhanh
hơn.
Lương Tiêu nghe vậy nổi giận nói:
- Mấy lão đầu tử đó đều hung dữ, Hoa đại thúc cần gì phải khách khí với
bọn họ ?
Đồng lão tam quay đầu lại nhìn Hiểu Sương một cái, mắt hơi cười, hạ cần
câu trong tay xuống nói:
- Sương nhi, cho con này.
Con cá trong tay ông ta liền lắc đầu quẫy đuôi, như một viên đạn bay đến
Hiểu Sương. Hiểu Sương không ngờ ông ta đột nhiên hí lộng, trong lòng
kinh hãi, không biết đón lấy như thế nào. Lương Tiêu đứng bên thấy vậy
tiến lên một bước, sử ra “Quyển tự quyết” trong Như ý ảo ma thủ, hai tay
một lật một ôm, đỡ lấy con cá dài hơn một xích đó rồi quay người đưa cho
Hiểu Sương.
Hiểu Sương nhận lấy, vội chạy ra mép hồ thả nó xuống nước, con cá đó lúc
đầu tưởng như đã chết, không động đậy gì, nhưng nó thoát chết được thả ra
bỗng nhiên lại có sinh khí, bơi vào trong hồ. Lương Tiêu ngạc nhiên nói:
- Hiểu Sương, sao muội lại thả nó ?
Hoa Hiểu Sương thấy con cá đó bơi lội tung tăng, trong lòng sung sướng,
cười vui vẻ nói:
- Bắt cá rời khỏi nước, nó không chết sao ?