- Ai là môn nhân của lão quái đản đó chứ ?
Liền phùng mang trợn mắt phun ra một bãi nước bọt, Đồng lão tam vội
nghiêng đầu tránh qua. Hoa Thanh Uyên đại kinh, định tiến lên khuyên giải
nhưng lại hồ nghi, vội liếc muội tử một cái, ra hiệu cho cô tiến lên ngăn
cản. Không ngờ Hoa Mộ Dung vẫn hận bị Lương Tiêu chiếm thượng phong
lúc nãy, chỉ muốn nó mất mặt để tiêu khứ sự bực tức trong lòng nên không
chịu lên tiếng, tồn tâm đứng xem tiểu tử này lộ ra cái xấu của mình.
Một già một trẻ trừng mắt nhìn nhau một lúc, Đồng lão tam sắc diện dần
hòa hoãn, thả Lương Tiêu ra nhíu màu nói:
- Cậu bé, sao cậu lại gọi Tiêu Thiên Tuyệt là lão quái đản ?
Lương Tiêu nói:
- Lão ấy vốn như vậy.
Đồng lão tam cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ Lương Tiêu nếu là hậu bối
của Tiêu Thiên Tuyệt thì tuyệt sẽ không nhục mạ y, bất giác trong lòng hoài
nghi, không ngờ Lương Tiêu thừa lúc ông ta phân thần liền cắn một cái lên
vai ông. Đồng lão tam cả kinh, vội vận kình, nội công của ông ta liền chấn
cho răng Lương Tiêu đau nhức, có điều y chết cũng không nhả ra. Đồng lão
tam khó khăn lắm mới thoát ra được, trên vai đã xuất hiện một vết cắn rỉ
máu, nhất thời vừa kinh vừa nộ, cao giọng hét lên:
- Tiểu tử thối, ngươi điên à ?
Lương Tiêu hậm hực nói:
- Ông còn nói ta là môn nhân của Tiêu Thiên Tuyệt, ta sẽ cắn tay ông tiếp.
Đồng lão tam nhướng đôi mày rậm, tức giận nói:
- Ngươi không phải môn nhân của hắn, sao lại biết dùng công phu của hắn
?
Lương Tiêu trừng mắt nói:
- Ông quản được sao ?
Đồng lão tam sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói:
- Ngươi không nói minh bạch việc này thì đừng mong vượt qua Thạch Trứ
phong.
Lương Tiêu ra sức đẩy ông ta, nhưng Đồng lão tam như mình đồng da sắt,
chẳng nhúc nhích tẹo nào, Lương Tiêu đẩy vài lần liền đầu hoa mắt váng,