Lương Tiêu cười lạnh nói:
- Nói như vậy, muội chưa từng ăn cá sao ?
Hiểu Sương giật mình nói:
- Muội có ăn, bất quá … bất quá …
Mặt cô chợt đỏ lên:
- Muội thấy nó đáng thương …
Lương Tiêu trong lòng cười lạnh: “cha là hảo nhân, con gái cũng là hảo
nhân”.
Bỗng nghe Đồng lão tam lại nói:
- Thanh Uyên, tiểu hài nhi này là ai ?
Hoa Thanh Uyên thấy ngữ khí của ông ta bất thiện, ngần ngại nói:
- Nó là đứa trẻ Tần đại ca đưa cùng đến Lâm An, tên là Lương Tiêu.
Đồng lão tam nói:
- Võ công của nó là do ngươi dạy ư ?
Hoa Thanh Uyên lắc đầu nói:
- Không phải.
Đồng lão tam hừ lạnh nói:
- Như ý ảo ma thủ của Tiêu Thiên Tuyệt, ngươi cũng chẳng dạy nổi.
Lương Tiêu giật mình nghĩ: “Lão đầu này mắt tinh thật, ta chỉ lộ ra nửa
chiêu, lão đã tìm ra lai lịch ư ?”
Hoa Thanh Uyên nghe vậy cả kinh, đúng lúc định quay lại hỏi Lương Tiêu,
bỗng thấy Đồng lão tam cầm cái lưỡi câu giơ lên, móc vào trên tảng nham
thạch, tung mình một cái liền như một con hạc lớn màu đen, bám sát vào
mặt vách đá phiêu nhiên hạ xuống, trong nháy mắt dây câu hết giữa lưng
chừng không, Đồng lão tam đột nhiên bỏ cần câu, lật người hạ xuống cạnh
hồ, thân ảnh rung lên một cái đã đến trước mặt Lương Tiêu, co tay xuất
trảo. Trảo đó tinh vi mỹ diệu, ngực Lương Tiêu bị túm chặt, bất giác tức
giận nói:
- Xú lão đầu, ông túm ta làm gì ?
Đồng lão tam bị câu thóa mạ “xú lão đầu” làm tức run lên, biến sắc nói:
- Tiểu tử, ngươi là môn nhân của Tiêu Thiên Tuyệt sao ?
Lương Tiêu cũng đại nộ, hét lên: