Hình thuật của sư phụ ta, là thân pháp đệ nhất thiên hạ đấy.”
“U Linh Di Hình thuật?” Văn Tĩnh lẩm bẩm: “Công phu quái gở!”
Nghe loáng thoáng, cô gái hỏi: “Ngươi bảo sao?”
“Không có gì, không có gì.” Văn Tĩnh vội đáp: “Ý tôi là, sư phụ cô rất
giỏi”
“Nói thế còn được.” Thiếu nữ cười: “Sư phụ ta là cao thủ võ học bậc nhất
trên đời.”
Văn Tĩnh thấy cô ta đổi giận làm vui, sợ lại trở mặt nữa, đành bấm bụng
tâng bốc: “Thế thì nhất định cô là bậc nhì rồi.”
“Không đâu.” Thiếu nữ trầm tư: “Đại sư huynh và nhị sư huynh đều trên tài
ta, giỏi lắm thì ta chỉ xếp vào bậc thứ tư trong thiên hạ thôi.”
“Ồ.” Văn Tĩnh hỏi: “Cô còn một sư huynh khác nữa ư?”
“Ừ. Đại sư huynh Tiêu Lãnh là đệ nhất cao thủ dưới trướng hoàng đế Mông
Ca, nhị sư huynh Bá Nhan là chiến tướng của nguyên soái Ngột Lương
Hợp Thai. Luận về võ công, đại sư huynh nhỉnh hơn nhị sư huynh một
chút, nhưng là do anh ấy cần mẫn mà thôi, chứ thật ra nhị sư huynh mới
thực là thông minh, công phu gì cũng chỉ luyện qua một vài lần là thuần
thục, vì vậy sư phụ ta nói, nếu nhị sư huynh hết lòng luyện võ, chỉ hai năm
nữa là vượt xa đại sư huynh. Tuy vậy, người sư phụ cưng chiều nhất lại là
ta đây.” Thiếu nữ bụng để ngoài da, chạy lông nhông suốt ngày đâm buồn
chán, chỉ muốn tìm một người nói chuyện, nay nghe Văn Tĩnh hỏi đến điều
mình tâm đắc nên cứ thao thao bất tuyệt.
Kể lể một hồi, thấy Văn Tĩnh đầu óc như để đâu đâu, cô ta tỏ ra bực bội:
“Ngươi không nghe ta nói à!”
Văn Tĩnh đang vắt óc tìm kế thoát thân, nghe vậy vội đáp: “Có chứ, có
chứ! Tôi cứ nghĩ, nếu cô luyện thêm mười năm nữa, nhất định còn giỏi hơn
hai sư huynh kia cơ.”
Thiếu nữ cười khanh khách: “Đương nhiên. Ngươi nói nghe lọt tai, nên ta
sẽ không nặng tay quá, bây giờ ngoan ngoãn đi cùng ta đến chỗ sư huynh.”
Nghĩ mình bắt được tên vương gia chó chết của nhà Tống, có thể hiển lộ uy
phong trước mặt Tiêu Lãnh, cô ta vui mừng vô cùng.
Văn Tĩnh bỗng gập bụng rên rẩm.