Thiếu nữ nhíu mày: “Sao thế?”
“Đau bụng quá, chắc do hồi tối ăn cái gì đó mất vệ sinh.” Gã lom khom đi
vào rừng: “Để tôi đi rửa một chút.”
Thiếu nữ ngây thơ nhưng không ngốc nghếch, bảo ngay: “Không. Nếu
ngươi thừa cơ chạy mất thì ta biết tìm ngươi ở đâu? Muốn đại tiện thì đi
luôn ở đây là được rồi.”
Văn Tĩnh vội nói: “Á, cô là phụ nữ, tôi đâu dám thất lễ thế để làm bẩn mắt
cô nương. Tôi đi trong rừng kia thì hơn.” Nói rồi lại xốc quần lên bước.
Thiếu nữ giơ tay tóm gã lại, như diều hâu quắp gà, lẳng luôn xuống đất:
“Ta là người Mông Cổ, không hiểu những quy tắc ngớ ngẩn của người Hán
các ngươi. Muốn đại tiện thì thực hiện luôn tại đây, ta ở bên suối đợi ngươi
xong việc.”
Văn Tĩnh nghe vậy toát mồ hôi, ỉa cũng dở, không ỉa cũng dở. Thiếu nữ
tiến đến bên suối, ngồi lên một tảng đá to.
Văn Tĩnh vô kế khả thi, cắn răng giả bộ cởi quần, ngồi xổm xuống, bỗng
nhảy phốc lên, phóng vèo vào bụi cây.
Gã vừa tiếp đất, chưa kịp đứng vững đã bị đá vào mông, ngã sấp mặt.
“Thằng khốn kiếp, quả nhiên là giở trò ma!” Thiếu nữ lôi gã dậy, trợn mắt,
rút từ tay áo ra một ngọn đoản đao: “Ta chặt một giò ngươi, xem ngươi
chạy đằng nào.” Đoạn toan động thủ.
“Khoan, khoan.” Văn Tĩnh kêu to.
Cô gái hỏi “Còn gì nữa đây?” rồi đợi xem gã diễn trò.
Văn Tĩnh nói: “Võ công của cô xếp vào bậc thứ tư từ trên xuống, võ công
của tôi chắc chỉ hạng bốn từ dưới lên, có thể nói là một trời một vực. Cô ra
tay với kẻ kém cỏi này, chẳng phải làm ô uế thanh danh của đệ tứ cao thủ
lắm hay sao?”
Thiếu nữ nghĩ ngợi, thấy cũng có lý: “Theo ngươi thì thế nào?”
“Tôi cho rằng, chúng ta nói chuyện rôm rả, chia tay vui vẻ, cô đi đường cô,
tôi đi đường tôi. Hai bên đều hoan hỉ.” Văn Tĩnh uốn éo lắc lư như diễn
tuồng, cảm thấy phương pháp của mình quả thực toàn mĩ.
Thiếu nữ quen đùa nghịch bỡn cợt từ nhỏ, không dễ bị mắc lừa. “Phì, ngon
ăn nhỉ, ở đây đồng không mông quạnh, cho dù ta ức hiếp kẻ xếp hạng bốn