sực nhớ ra một mẹo, bèn nín thở, rúc kỹ đầu xuống đất.
Người vừa rồi chính là cô gái gặp buổi ban ngày. Lúc đó cô ta tức giận,
chạy ra khỏi quán, Tiêu Lãnh bị Bạch Phác và mấy người kia cản bước nên
không đuổi kịp. Thiếu nữ cố ý để sư huynh lo lắng, nên chạy bừa đến
những nơi vắng vẻ hẻo lánh, ai ngờ gặp ngay Văn Tĩnh, vừa ngạc nhiên
vừa mừng rỡ bèn gọi lại, khiến gã sợ vãi linh hồn.
Thiếu nữ đang lúc buồn tẻ, muốn chơi trò mèo vờn chuột, không ngờ gã
thiếu niên ngã xuống là nằm im không nhúc nhích. Cô ta kinh ngạc nói:
“Tên vương gia chó má này, lẽ nào yếu đuối đến thế, ngã một cái mà chết
được ư?” Thoạt tiên thất vọng, sau đó tức giận, cô ta co chân đá vào thắt
lưng Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh dìm đầu trong nước, vốn dĩ đã hơi khó chịu, giờ trúng cú đá nặng
nề, không nín thở nổi nữa, uống liền mấy ngụm nước lạnh buốt, nhỏm dậy
rống lên: “Biết rõ là chết rồi mà còn đá nữa?”
Cô gái thấy cái xác động đậy được thì giật thót: “Té ra ngươi chưa chết?”
Văn Tĩnh nghe hỏi sực nhớ, nhanh trí rùng mình, cười khan đáp: “Vốn dĩ
đã chết, bị cô đá nên sống lại.” Vừa nói gã vừa lùi ra sau.
“Thằng cha này ngộ thực.” Thiếu nữ mỉm cười: “Dám giở trò lừa gạt cô
nương… Á, còn dám chạy?”
Văn Tĩnh chạy như gió cuốn, bỗng hoa mắt, đã thấy thiếu nữ đứng ngay
trước mặt, gã vội rẽ sang trái, cũng cô ta chắp tay đón ở đó, lùi lại đằng sau
thì suýt va vào mình cô ta. Gã đổi luôn năm sáu hướng, đâu đâu cũng có
bóng người con gái, trùng trùng điệp điệp, khiến gã choáng váng, vừa kinh
ngạc vừa sợ hãi, lắp bắp kêu: “Gặp ma rồi, gặp ma rồi!”
Văn Tĩnh vừa nói dứt thì ăn luôn một bạt tai, cái tát nặng quá, khiến gã ngã
bổ chửng.
“Ai là ma?” Cô gái giận dữ: “Chính ngươi mới là một con ma ngu xuẩn.”
Văn Tĩnh ấm ức hỏi, “Cô không phải ma, sao bóng cô nhan nhản khắp nơi
thế?”
Cô gái toét miệng cười: “Ngươi không biết được đâu. Đây là U Linh Di