cũng không có đây, anh muốn bắt nạt ức hiếp gì thì tuỳ.”
Tiêu Lãnh vốn chỉ muốn doạ cô ta, thấy vậy luống cuống thu tay về: “Em
không nghe lời thì ta phải dạy dỗ.” Miệng vẫn nói cứng, nhưng lòng y đã
đổi ra hối hận.
“Ai khiến anh lo?” Cô gái được nuông chiều từ nhỏ, chưa chịu ấm ức như
thế bao giờ, nhưng không đánh lại được sư huynh bèn giận dỗi dậm chân,
chạy ra khỏi quán.
“Em đi đâu?” Tiêu Lãnh vùng nhảy theo.
Thấy y sắp biến mất, Nghiêm Cương không chịu buông tha, băng lên chắn
đường, giơ đao ra đón: “Muốn trốn ư?”
Bạch Phác vội thét: “Đừng Nghiêm huynh.” Ánh lam lay động, đao khí ập
tới Nghiêm Cương, da cổ y cứng đơ.
Bạch Phác bay theo, biết không kịp chặn bèn gập cây quạt điểm nhanh vào
bốn yếu huyệt trên lưng Tiêu Lãnh. Trước đòn vây Nguỵ cứu Triệu, Tiêu
Lãnh không dám sơ suất, động chân trở đao lại.
Kim khí giao nhau xủng xoảng, ba người thoắt va chạm rồi tách ra ngay.
Nghiêm Cương loạng choạng tháo lui liền năm bước, thanh đại đao chín
khuyên đã gãy đoạn. Bạch Phác và Tiêu Lãnh đứng đối mặt, tà áo không
gió phần phật.
Bạch Phác điềm tĩnh nói “Đao pháp độc lắm.”
Tiêu Lãnh nhìn Văn Tĩnh, chẳng nói chẳng rằng rảo bước ra khỏi quán,
đuổi theo cô gái.
“Bạch tiên sinh, không thể bỏ qua cho hắn được.” Đoan Mộc Trường Ca
nói: “Phải liên thủ giết chết hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng.”
Bạch Phác nhăn nhó, sau một tiếng tinh, cây quạt gấp rơi khỏi tay y, gãy
thành hai đoạn. “Giết hắn… nói mới dễ làm sao.” Y thở dài, “Nếu hắn
muốn đi, liên thủ cũng không ngăn được đâu.”
“Bạch tiên sinh, có điều này lão không hiểu.” Lương Thiên Đức hỏi: “Kẻ
đó đã ghê gớm như vậy, vì sao ông còn nói đến chuyện tráo mận đổi đào,
chẳng phải là đẩy Văn Tĩnh vào chỗ chết ư?”