thiếu nữ, kình đạo cực mạnh. Thiếu nữ kinh hoảng giơ tay đỡ, nào ngờ vừa
chạm vào, túi tiền liền nổ bùng như túm thuốc nổ đã châm ngòi, bạc vụn
bên trong rơi lả tả, rắc xuống mình cô gái, tuy không đau, nhưng khiến cô
ta sợ hãi vô cùng. Đúng lúc hoang mang ấy, hệt như ma quỷ, nho sinh
không hề thấy cử động, đã lướt luôn đến gần thiếu nữ, nhăn mặt lè lưỡi,
thổi một hơi vào mặt cô ta.
Kinh hoàng quá độ, cô gái không kịp nghĩ ngợi, buông ngay Văn Tĩnh ra,
bay dạt lại sau.
Văn Tĩnh được tự do, vội vàng thu nhặt mớ bạc vụn. Nho sinh cau mày hỏi:
“Thằng nhóc, sao không biết phân biệt lợi hại như vậy? Chẳng lẽ món bạc
đó quan trọng hơn cái đầu ngươi ư?”
“Ông thì biết gì?” Văn Tĩnh vừa lúi húi nhặt, vừa làu bàu: “Bố tôi thức
khuya dậy sớm, đan giỏ trúc bán lấy tiền, com cóp năm năm trời mới được
ngần này. Bàn tay đã nổi lên không biết bao nhiêu chai sần.”
Nho sinh ngây người, nói với vẻ nghiêm túc: “Thì ra là vậy, tại hạ sai rồi.”
Nói xong, ông ta xá Văn Tĩnh một cái, ngồi xổm xuống, giúp gã nhặt bạc.
Hai người lọ mọ nhặt, mặc kệ thiếu nữ đứng trơ ra đấy. Cô ta nổi giận, vừa
lúc trông thấy thanh đoản đao nằm dưới đất, bèn lượm lên thét: “Đồ khố
rách áo ôm, chết này!” Đoản đao hoá thành một vệt sáng bay vút đi. Đường
đao mệnh danh Tu La Truy Hồn, là sát chiêu trong tuyệt học Tu La Diệt
Thế đao của sư môn cô ta. Tu La Diệt Thế đao có cả thảy bảy thức biến
hoá, chiêu nào cũng chí mạng, kỳ dị tàn độc.
Nho sinh nhìn thấy, cười ha hả, nắm lấy lưng Văn Tĩnh, hoa tay múa chân
bay về phía sau. Thiếu nữ la hét liên hồi, bám theo sát gót. Hai người một
tiến một thoái, thân pháp đều cực nhanh. Văn Tĩnh nghe bên tai tiếng gió
vù vù, chẳng trông thấy gì nữa cả.
Mũi đao của thiếu nữ khoa liền bảy tám vòng, rồi dừng lại ngoài một thước,
không tiến lên được nữa. Đà đao sắp đuối, thiếu nữ tỏ ra lo lắng. Bỗng nho
sinh vấp chân, chấp chới ngã, tay phải chống xuống đất, chân trái chổng lên