Thiếu nữ luống cuống như kiến bò chảo nóng. Văn Tĩnh nghĩ tới tình cảnh
mình bị cô ta giỡn cợt lúc nãy, cảm thấy khoái trá vô cùng, nhủ thầm:
“Đúng là quả báo nhãn tiền! Mà tên kẻ trộm nhà nho này cũng thật kỳ lạ,
cô ả chạy nhanh thế, còn lão ta chạy chậm thế, tại sao vẫn bắt kịp đến trước
mặt người ta?”
“Đồ khố rách áo ôm, đồ hôi thối, ăn mày, khốn kiếp!” Thiếu nữ vô kế khả
thi, bối rối quá buột miệng chửi rủa.
“Cho ngươi chửi!” Nho sinh cười, “Ta coi như đóng cửa đánh chó, bắt nhái
bỏ đệp thôi!”
“Bắt nhái bỏ đệp là gì?” Thiếu nữ đã nghe câu đóng cửa đánh chó, nhưng
chưa nghe thành ngữ bắt nhái bỏ đệp rất văn nhã nọ, rất lấy làm tò mò,
đang khi luống cuống vẫn buột miệng hỏi khiến nho sinh phì cười, ông ta
chưa kịp đáp, Văn Tĩnh đã nói: “Câu này ta biết, có nghĩa là bắt cua trong
giỏ.”
Thiếu nữ hiểu ra, tức sôi gan, lao vù đến Văn Tĩnh. Chưa được ba bước đã
bị nho sinh cản lại. Cô ta nhớ lại ban nãy trước mặt gã trai, còn ba hoa
mình là cao thủ hạng bốn trong thiên hạ, loáng cái đã bị tên nho sinh khốn
kiếp dày vò tới mức này, xấu hổ không để đâu cho hết, giận nhất là, đồ bị
thịt kia đang đứng đấy cười nhạo cô ta, có nhẽ đâu thế!
Càng nghĩ càng giận, uất ức quá độ, cô ta ngồi bệt xuống đất, khóc rống
lên.
Nho sinh tuy đoán trước được mọi mưu mẹo, nhưng không ngờ địch thủ lại
giở đến chiêu này. Cô gái cứ khóc thút thít, vừa i ỉ vừa nỉ non: “Các người
đều bắt nạt ta… sư huynh giơ đao chém ta… hu hu… thằng nhóc thối tha
cười ta… hu hu… tên khố rách áo ôm thì dùng thân pháp ma quỷ chòng
ghẹo ta… Nếu sư phụ biết… hu hu… các người đều chết hết… hu hu
hu…”
Nho sinh cười bảo: “Sư phụ ngươi làm gì có được bản lĩnh ấy?”