trời. Thiếu nữ mừng rỡ tung mình tới huơ đao chém, định tâm chặt đứt hai
người đàn ông thành bốn mảnh. Nào ngờ mũi chân trái nho sinh khéo léo
điểm đúng vào huyệt Khúc trì cô ta, chiêu thức cực kỳ thuần thục. Thiếu nữ
không kịp thu thế, trừng mắt nhìn mũi chân thối hoắc trên cổ tay mình, soạt
một tiếng, đoản đao lại tuột tay, rơi xuống suối.
Cô gái ứng biến rất nhanh, đao mới tuột tay, tả chưởng đã như thác đổ,
chém xéo vào mặt nho sinh, định bụng vả miệng lão. Hữu thủ nho sinh
đang nắm Văn Tĩnh, gã nhóc tứ chi bất động nhưng không chịu chạm bùn,
mặt sắp cạp đất, gã vội chống tay xuống, ngăn đà ngã của nho sinh. Thế là
đủ, chân nho sinh như lắp lò xo, bật vút lên tựa tên rời cung, cười hi hi
đứng tuốt ra xa. Thiếu nữ tát vào khoảng không.
Cô gái theo học danh môn, qua hai chiêu đủ biết nho sinh trông bộ dạng
lúng túng cuống quýt như vậy, kỳ thực đang đùa cợt với mình, chiêu thức
nào của cô cũng bị ông ta đoán trước, bị ông ta khống chế, đánh tiếp nhất
định sẽ thua. Đầu óc nhanh nhạy, cho rằng ba mươi sáu chước, chước
chuồn là hơn, cô gái co cẳng bỏ chạy.
Nho sinh đặt Văn Tĩnh xuống, cười hỏi: “Đánh không được là chạy, cũng
do sư phụ ngươi dạy đấy phải không?” đoạn phất tay áo, thân hình như
chiếc lá bay trong gió thu, lướt chầm chậm qua đỉnh đầu cô gái, hạ xuống
trước mặt cô ta, khoát tay áo, kình khí ào ra khiến thiếu nữ nghẹn thở, lảo
đảo lùi lại sau, lúc quay đầu toan chạy, đã thấy nho sinh xuất hiện trước
mặt. Thiếu nữ nhấp chân, thi triển U Linh Di Hình thuật, biến ảo chớp
nhoáng, chỉ thoáng chốc đã đổi liền sáu phương vị, khiến người ta hoa cả
mắt.
Nho sinh thong thả dịch ba bước sang trái, lại ba bước sang phải, ung dung
nhàn nhã, tư thế vẫn tiêu sái, những bước chân ông ta như tạo thành một cái
lồng to, bất luận thiếu nữ biến hoá thế nào cũng không vượt được ra ngoài
ranh giới, hễ định thoát thân, nho sinh lại đến trước mặt, khoát tay dồn trở
vào lồng.