Lương Tiêu nhận ra giọng nói, vừa kinh nghạc vừa vui mừng thất thanh
gọi: "Cha, Mẹ !". Văn Tĩnh và Ngọc Linh vẫn không để ý đến nó mà chỉ
cùng nhau vui vẻ chuyện trò, Lương Tiêu vừa khóc vừa gọi, điên cuồng
đuổi theo không rời nhưng thủy chung vẫn không thể tới gần.
Truy đuổi một hồi thì hai người này đột nhiên đứng lại, Lương Tiêu cả
mừng, níu lấy áo Văn Tĩnh khóc lớn, khóc được hai tiếng liền ngẩng đầu
lên nhìn, chỉ thấy mờ ảo đang bám vào tay một người áo đen như mực, mặt
trắng như giấy, không phải Tiêu Thiên Tuyệt thì là ai ? Lương Tiêu vừa mới
mừng xong rồi lại kinh sợ, tâm lực kiệt quệ, bất chợt hét lên một tiếng, hai
mắt tối đen sắp ngất đi, bỗng thấy sau lưng bị nắm chặt, có người ôm lấy
nó lùi về phía sau, các ảo ảnh trước mắt đột nhiên tiêu biến hết, chỉ còn cỏ
cây đất đá và các thạch tượng im lặng đứng đó.
Lương Tiêu tưởng như đã cùng người đấu quá trăm ngàn chiêu, ngồi phệt
xuống đất thở như trâu rống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hiểu Sương sắc
mặt lo lắng, nhìn lại thấy bốn phía không một bóng người, bất giác ngạc
nhiên nói:
- Chỉ có mình muội sao ?
Hoa Hiểu Sương chưa kịp trả lời, bỗng thấy pho tượng Tư Mã Thiên phía
bên trái từ từ di động về phía tây, còn pho tượng Bàn Cổ đi về phía nam,
trong lòng kinh hãi kéo Lương Tiêu nói:
- Đi nhanh, đi nhanh thôi.
Lương Tiêu đang cảm thấy kì quái, trong tai bỗng vang lên tiếng quân kêu
ngựa hí, trước mắt mờ đi một cái đã thấy đang đứng trong núi thây biển
máu, cung điện nguy nga sập đổ như tuyết lở, chỉ trong khoảnh khắc đã
biến thành đống gạch vụn.
Đúng lúc đó tay trái của nó lại bị nắm chặt, ảo tượng lại biến mất. Hoa
Hiểu Sương kinh hãi run rẩy nói:
- Nguy hiểm quá, muội chút nữa cũng bị kéo vào đó.
Cô kéo Lương Tiêu lúc sang đông lúc sang tây, đi được khoảng mười bước
thì ngồi xuống một ngọn núi nhỏ, nói:
- Chỗ này là con mắt của trận Thái Sử Cảnh, có thể ở đây được nửa thời
thần.