công phu để lần tới nó sẽ nắm lão đầu nhi nọ, ném lão mòng mòng cho lão
phải bể đít ra làm tám miếng mới hả. Nghĩ tới đó nó lại hứng chí trở lại,
không nghĩ đến chuyện náo loạn nữa, theo Hoa Thanh Uyên ra khỏi Linh
Đài. Hai người đi xuyên qua một khoảng rừng, phía trước dương liễu xanh
tươi làm nổi bật nhà cửa san sát, tường trắng quanh co dài tới mấy dặm.
Xuyên qua một cái cửa vuông thì mùi hương lạ tỏa lên, trước mắt toàn là
màu tím, những cánh hoa như đàn bướm giữa cuồng phong, không ngừng
bay lượn đuổi nhau.
Hai người đi xuyên qua hai nhà thủy tạ, thỉnh thoảng lại gặp tùy tùng, thị
nữ, thấy Hoa Thanh Uyên đều cười gọi hỏi thăm, hoàn toàn chẳng có gì là
phân biệt chủ tớ, Lương Tiêu lấy làm ngưỡng mộ: "Ai ai cũng thích Hoa
đại thúc, ta mà có được chừng một nửa tính tình dễ gần này của ông ta thì
tốt biết chừng nào." Hai người đến một cái cửa tròn, trước cổng chạm hai
câu đối, Lương Tiêu hứng khởi nhẩm đọc luôn: "Chân … tục, à, mấy chữ
giữa là chữ gì đây?", nó lại nhìn về cột đá phía tả rồi cau mày, "Điều …
tâm, a, người này không biết viết sao vậy cà?"
Hoa Thanh Uyên cố nhịn cười: "Tiêu nhi, hai hàng chữ thảo này không
phải ai cũng viết được. Phải đọc là Chân thủy tẩy trần tục, thanh âm địch
phàm tâm (nước trong tẩy trần tục, âm sáng rửa phàm tâm), à, chữ nằm
ngang kia ngươi có nhận ra không?" Lương Tiêu nhìn qua đáp: "Tâm thủy
mộc …" nó tự biết ngay là mình sai, hết sức xấu hổ, mặt đỏ lên tới mang
tai.
Hoa Thanh Uyên than: "Chữ này đọc là tố cầm tâm thủy tạ ." Lương Tiêu
dương hai mắt lên nhìn kỹ thì thấy những chữ này đóng mở hoàn toàn
không bị ngăn ngại câu thúc, thật là thích hợp với tì vị của nó, thuận tay chỉ
vào phần lạc khoản của hai câu đối, đọc ra từng chữ: "Lạc Hồn Cuồng Sinh
tửu thư." (Thơ rượu của Lạc Hồn Cuồng Sinh). Hoa Thanh Uyên cười :
"Lần này ngươi đọc gần đúng rồi đó, nhưng không phải là lạc hồn mà là lạc
phách , không phải tửu thư mà là túy thư ." Lương Tiêu đắc ý đáp lời: "Lạc
hồn lạc phách, tửu thư túy thư gì cũng giống nhau mà." Hoa Thanh Uyên cả
cười, bỗng nghe từ trong cổng có tiếng đàn vọng lại nên không tiện nói
thêm, kéo Lương Tiêu sãi bước tiến vào cửa tròn.