Đi một đoạn không xa thì tới cuối nhà thủy tạ, ở đó có một lư hương vàng
đang tỏa khói trắng, khói hương từ từ tan vào không khí xung quanh, mùi
thơm ngát. Một nữ tử mặc áo lụa đen đang ngồi xếp bằng, bàn tay mềm mại
trắng như tuyết đang khảy dao cầm. Hoa Mộ Dung đứng bên tả nữ tử đó,
Hoa Hiểu Sương thì đang tựa vào người một mỹ phụ y phục màu lam. Mọi
người thấy Lương Tiêu thì mỉm cười nhưng không nói gì.
Lương Tiêu nhìn nữ tử đang khảy đàn niên kỷ độ chừng chưa tới tam tuần,
khuôn mặt như băng tuyết, đôi mắt như nước mùa thu, thanh dật tú mỹ có
thể gọi là bậc quốc sắc, tuy y phục giản đơn nhưng từ trên xuống dưới đều
toát ra khí chất ung dung cao quí làm người nhìn phải vô cùng ngưỡng mộ.
Đầu tiên tiếng đàn nhỏ nhẹ phiêu hốt như đóa phù dung tấm tức khóc giọt
sương mai, như đóa hương lan ngậm cười, nhưng lại có hiệu lực làm khiên
động lòng người; Lương Tiêu nhìn thấy Hoa Hiểu Sương đang cười với nó
thì toan gọi chào nào ngờ tiếng đàn bỗng vươn cao, như vách núi cao ngàn
trượng cao không thể tưởng tượng, Lương Tiêu nghe thấy trong lòng chấn
động. Mỹ phụ áo lam nhíu mày bịt tai Hiểu Sương lại. Tiếng đàn càng lúc
càng cao hơn như tiếng chim thanh vũ, chót vót như mây trời, không thể
nào cao hơn nữa. Nhịp tim Lương Tiêu cũng theo đó mà trở nên khẩn
trương. Bỗng dưng tiếng đàn hạ xuống tựa như từ ngọn núi cao vạn thước
rơi thẳng xuống hố sâu vạn trượng, tâm tình Lương Tiêu cũng rơi theo
tiếng đàn, thoáng chốc đã sinh ra mê loạn.
Tiếng đàn trở nên ngập ngừng một lát rồi từ từ nhanh hơn, lúc đầu như mưa
rơi xuống rừng hoa, dần dà biến thành tiếng đao thương, trở đi lập lại, rồi
tiếng đàn trở nên kịch liệt, tựa như núi Côn Lôn nát vụn, như tiếng sấm sét
trong không trung, hàm ẩn lòng phẫn nộ. Máu huyết Lương Tiêu nhộn
nhạo, tim đập thình thịch. Lúc này tiếng đàn bỗng nhiên buông lỏng,
chuyển thành thong thả như người vợ trầm ngâm ngóng đợi, như nhi nữ nói
lời chia ly, mang vẻ buồn khổ thê lương không nói thành lời; cứ như thế
một hồi lâu, cuối cùng khi tiếng đàn im bặt mọi người mới bừng tỉnh, đều
không biết tại sao sáu sợi dây đàn đã bị đứt ra từng khúc.
Nữ tử mặc y phục đen thẩn thờ nhìn chiếc đàn đứt dây hồi lâu, trầm tư: "Ly
sầu lại thêm ly sầu, qua qua lại lại rồi cuối cùng cũng đứt ruột mà thôi."