Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: distantreader
Chương 10 - Hồi 1
Khả thị duy ngã (Chỉ có thể dựa vào chính mình)
Nữ tử áo đen cười nhẹ, tay như hồ điệp xuyên hoa, nhanh nhẹn tránh khỏi
chỉ lực của Lương Tiêu, hai ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng điểm tới
"Thiếu Uyên" huyệt của Lương Tiêu. Nó cấp tốc dùng hữu thủ sử "Phong
Tự Quyết" ngăn hai ngón tay của nàng, tả thủ sử "Câu Tự Quyết", năm
ngón như lưỡi bừa, móc lại nhằm huyệt "Thái Dịch" của nữ tử, nhưng cánh
tay nữ tử tựa như không phải làm bằng xương thịt, chớp nhoáng đã từ giữa
song thủ của nó thoát ra. Lương Tiêu toan lùi lại thì năm ngón tay của nữ tử
đã nhẹ nhàng như gió nhắm vào ngực nó phẩy tới, nhưng nó không chịu
kém liên tiếp sử hai chiêu "Phá Tự Quyết" và "Niệp Tự Quyết" để hóa giải.
Hai người cách xa giá đàn, ba cánh tay xoắn vào nhau. Nữ tử vẫn thản
nhiên ngồi một chỗ, tuy chỉ dùng một tay nhưng phiêu hốt không chừng,
thiên biến vạn hóa làm Lương Tiêu không có thì giờ để thở, nó đã dùng nhị
thập tứ quyết của "Như Ý Huyễn Ma Thủ" gồm có câu quyển, thiêu hoàn,
đạn phá, nữu niết, thôi nã, huy phất, tiệt phách, điểm sáp, niêm chiết, phong
án, tê trảo, triền niệp, sau một lúc liên tục sử ra vẫn vô phương thoát thân.
Chỉ trong khoảnh khắc nó đã đánh hơn trăm chiêu, Lương Tiêu lại sử Triền
Tự Quyết, song thủ nó nhắm vào cổ tay của nữ tử để vặn. Đôi mày xinh
đẹp của hắc y nữ tử khẽ động, co tay lại đẩy vào khuỷu tay Lương Tiêu, nó
chỉ thấy một đạo đại lực tràn tới như nước lũ, tức thì bị đẩy ra xa hơn một
trượng, ngã ngồi trên nền đá xanh, lưng lại đụng vào lư hương vàng binh
một cái. Lương Tiêu đầu váng mắt hoa, ngoát miệng toan mắng chửi thì
chợt nghe Hoa Thanh Uyên hướng về nữ tử áo đen hấp tấp gọi: "Mẹ!"
Lương Tiêu nghe vậy thì trông nó giống như vừa nuốt vào mấy chục con
nhái, miệng há ra không ngậm lại được, chỉ ngẩn ra nhìn trân trối nữ tử y
phục đen. Nữ tử này đoán được nó đang nghĩ gì mỉm cười nói: "Không sai,
lão thân là Hoa Vô Xuy, cung chủ Thiên Cơ cung." Lương Tiêu lấy làm lạ: