- Thong thả, thong thả, các người cứ đi trước một bước, lão phu phải uống
xong trà, hắc hắc, trà ngon như thế này, làm sao bỏ phí được?
Lăng Sương Quân biết lão già này tuy y thuật thần thông nhưng lại coi trà
như tính mạng, lúc này vạn lần không thể bỏ “Tiểu đoàn long” xuống được,
đành cười nói:
- Vậy cũng được.
Bà lại nhìn qua Lương Tiêu, thầm nghĩ:
- Tên tiểu tử này chẳng hiểu lễ số, cực kì đáng ghét, đại lễ trịnh trọng như
vậy mà để hắn đến, nói không chừng sẽ phá quấy, như vậy chẳng những có
gì hay mà còn sẽ rất bất lợi.
Nghĩ vậy liền tỏ ra quên mất, không gọi hắn mà tự mình kéo Hoa Hiểu
Sương đi luôn. Bà đi rất nhanh, Hoa Hiểu Sương chỉ kịp quay đầu nhìn lại
một cái thì đã đi khuất đằng sau cánh cửa.
Trong phòng chỉ còn lại Lương Tiêu và Ngô Thường Thanh, không có Hoa
Hiểu Sương, Lương Tiêu trong lòng buồn bã như mất đi cái gì, cúi đầu
xuống uống hết trà trong chén, không gây tiếng động nào. Ngô Thường
Thanh uống trà một lúc nữa, bỗng liếc mắt qua hắn hỏi:
- Tiểu tử, ngươi không muốn đến Khai Thiên Đại Điển sao?
Lương Tiêu lắc đầu đáp:
- Chẳng ai gọi tôi cả, tôi đến làm gì ?
Ngô Thường Thanh cười nhạt nói:
- Tiểu tử nhà ngươi đúng là một cục đá nhơ bẩn, vừa thối vừa cứng.
Lương Tiêu mỉa mai lại:
- Lão béo nhà ngươi, đích thị là con giòi trắng nhơ bẩn, vừa thối vừa béo.
Ngô Trường Thanh đang thưởng thức trà vị, nghe hắn nói thì khẩu vị đảo
lộn, nhổ cả trà ra chén, giận dữ nói:
- Tên tiểu tử hỗn láo, ngươi không biết nói gì khác sao ?
Lương Tiêu đáp:
- Là do ông chửi người trước.
Ngô Thường Thanh nhìn hắn, không động thủ mà chỉ cười lạnh nói:
- Tiểu tử nhà ngươi cũng có khí phách, không giống như lũ phàm phu tục
tử, chỉ biết nghe mắng mà không dám nói lại.