cả hai. Lão phu là nhân vật nào chứ, đương nhiên sẽ không nói ra là không
cứu được, nhưng cũng tự biết là muốn việc này lưỡng toàn kì mĩ thì cực kì
khó khăn miễn cưỡng, đành đem hết bản lĩnh toàn thân ra, ôi, cuối cùng
cũng bảo vệ được tính mạng hai mẹ con họ, giải quyết được một vấn đề
tưởng chừng không thể giải quyết của y đạo, nhưng không ngờ tàn dư âm
độc lại tụ vào trong người thai nhi, hình thành “Cửu Âm Tuyệt Mạch”.
Ông nói đến đây đột nhiên cau mày giận dữ, vỗ đùi chửi lớn:
- Xui xẻo, con mẹ nó thật là xui xẻo.
Lương Tiêu lòng như lửa đốt, nóng nảy hỏi:
- Tiên sinh y thuật cao minh, thế nào cũng có thể chữa khỏi cho cô ấy đúng
không?
Ngô Thường Thanh mặt tối sầm lại, trừng trừng nhìn hắn, chầm chậm hớp
một ngụm trà rồi từ từ nói:
- Âm độc đó có từ lúc hoài thai, ngoan cố không chịu tiêu tan. Hơn mười
năm nay, lão phu dùng đủ mọi cách, sử dụng vô số dược vật nhằm giúp con
bé dịch kinh tẩy tủy, khu trừ hàn độc, nhưng cũng chỉ đủ để duy trì tính
mệnh cho nó. Ôi! Lão phu trị bệnh xưa nay có đầu có đuôi, nó đã sinh ra
trên đời này thì lão phu một ngày chưa chết còn phải cứu nó một ngày,
ngoại trừ cách đó thì chẳng còn cách nào khác.
Lương Tiêu nghe vậy ngẩn người ra, bỗng nhướng mày cao giọng nói:
- Lão béo chết tiệt, ông lừa dối người ta!
Ngô Thường Thanh vỗ đùi giận dữ nói:
- Ta mà lừa tên thối tha nhà ngươi, lừa ngươi thì sẽ không thể uống trà nữa!
Lương Tiêu thấy bộ dạng ông ta như vậy, biết rằng lời vừa rồi là không giả
dối, trong lòng như đổ vỡ, thầm than thở:
- Tại sao trên thế gian này, người tốt đều bạc mệnh, gia gia vốn là người
lương thiện lại phải chết không minh bạch, Hiểu Sương đối tốt xử tốt với
người, trên người lại mắc phải tuyệt chứng, chẳng lẽ ông trời muốn người
tốt chết hết cả sao ?
Hắn càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên xuất một chưởng, chưởng này tích
đầy uất phẫn, cơ hồ dùng hết toàn lực, chỉ nghe một tiếng lách cách rất to
vang lên, vách tường bên của tiểu lâu đã bị đánh thủng, vụn gỗ văng ra, bụi