Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: BadLuckGuy
Hồi 3
BIẾN KHỞI TIÊU TƯỜNG
Ngô Thường Thanh vuốt râu cười nhạt, đợi Lương Tiêu nói xong mới lè
nhè nói:
- Lão đạo sĩ Lã Đồng Tân rắm chó đó được bao nhiêu cân lượng chứ? Cứu
sống người chết, xương trắng tái sinh, phì, con mẹ nó. Thường nghe người
ta nói: “Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ”, bệnh đến bệnh đi đâu
phải là công phu một ngày một đêm. Đáng giận thế nhân chỉ muốn tránh
khó lấy dễ, bệnh nặng phải mất nhiều năm mà lại muốn thuyên giảm trong
một ngày, không nghe y lời của lang y, không uống thuốc thang mà lại đi
cầu thần phật cúng đồng cốt, vẽ bùa đạo sĩ. Hừ, kết quả bệnh lại hoàn bệnh,
chết vẫn cứ chết, vận may thì chẳng đến mà chỉ tự mua dây trói mình.
Ông ta mắng chửi đến mức hứng khởi, càng mắng càng lên giọng, hận
không nói được cho cả thiên hạ cùng nghe.
Lương Tiêu ngập ngừng nói:
- Nhưng tôi nghe Tần Bá Phù nói, hắn muốn chiếc hộp đó, tất cả vì Ngô
tiên sinh đã đề cập đến Thuần Dương Thiết Hạp.
Ngô Thường Thanh liếc xéo hắn, cười hắc hắc nói:
- Lão tử bảo ngươi cởi truồng, ngươi cởi hay không?
Lương Tiêu nhíu mày đáp:
- Đương nhiên là không.
Ngô Thường Thanh nói:
- Chính là như vậy. Ngày đó Tần Bá Phù luyện công tẩu hỏa nhập ma, tới
cầu ta chữa trị. Ta vừa bắt mạch liền nhận ra vì “Cự Linh Huyền Công” của
hắn quá bá đạo, cách chữa trị tốt nhất là phế bỏ võ công đó, nếu không có
dùng đan dược cũng chẳng kết quả gì. “Cự Linh Huyền Công” nguyên là
võ công của đạo môn, sư phụ của Tần Bá Phù là Huyền Thiên Tôn chính là
một đạo sĩ. Vì vậy hắn không tin lời lão phu, lại còn đem phép chu thiên