bay tứ phía, rơi cả vào chén trà bằng gốm tím. Ngô Thường Thanh bất chấp
trà nóng bỏng tay, vội lấy tay che lên miệng chén gốm, giận dữ nói:
- Tiểu tử thối, ngươi điên à? Bị điên à?
Lương Tiêu trố mắt nhìn bàn tay mình, hơi giật mình. Nguyên lai hắn ta
ngày nào cũng tập võ học của thạch trận cùng với võ công Hắc Thủy, thời
gian tuy ngắn ngủi nhưng nội công vẫn đại tiến, có điều hắn vốn đang trong
lúc trầm mê nên không biết điều đó.
Đang ngây người ra, Ngô Thường Thanh bỗng đứng lên, tát hắn một cái
vào mặt, la lớn:
- Thằng điên, ngươi uống nhầm thuốc à?
Lương Tiêu đau đến đầu váng mắt hoa, liền từ từ tỉnh ra, nhưng lại không
trả đòn được, trong lòng nhất thời bực bội vô cùng. Ngô Thường Thanh đã
chế xong một lần nước trà, kể từ nước thứ hai trở đi tư vị giảm sút nhiều,
lại nghĩ đến lúc nãy có bụi rơi vào trà, ông ta quí trà như mạng, nhất thì tức
giận vô bì, trừng trừng nhìn Lương Tiêu râu dựng cả lên.
Hai người bốn mắt đối nhau như hai con gà chọi một lúc, Lương Tiêu cố
lắm mới giữ được bình tĩnh, đột nhiên nhớ lại một chuyện, hỏi:
- Ngô tiên sinh, ông có nghe qua thuần dương thiết hạp (cái hộp sắt thuần
dương) chưa?
Ngô Trường Thanh chưa hết tức giận nói:
- Có nghe qua, thì sao?
Lương Tiêu nói:
- Tôi nghe người ta nói, trong thiết hạp có kim đơn bùa lửa của Lã Đồng
Tân, có thể cứu người chết sống lại, khiến xương trắng tái sinh, không bệnh
nào không chữa được, thoát thai hoán cốt. Tần Bá Phù để lấy được cái hộp
sắt này đã phải đánh một trận quyết liệt với đại hòa thượng. Ngô tiên sinh,
không biết sách thuốc bùa lửa gì gì đó có thể chữa được bệnh của Hiểu
Sương hay không?