bàn vận (quy luật vận hành của trời đất) của đạo môn ra tranh luận với lão
phu. Lão phu nghe đến bực mình, liền nói: “Cự Linh Huyền Công cái rắm ?
Ngươi biết Lã Đồng Tân không ? Ông ta được gọi là thần tiên sống, nghe
nói ông ta có truyền lại “Thuần Dương Thiết Hạp”, trong đó có sách thuốc
bùa lửa, có thể trị bách bệnh, ngươi thử tìm xem, biết đâu có thể chữa được
chứng tật này. Hừ, tên họ Tần này nhìn tưởng thông minh, thật ra ngu như
trâu ngựa, nghe được như vậy lập tức hoan hỉ, bất quá tính ra hắn cũng còn
có lương tâm, hỏi lão phu: “Nếu có thể trị được bách bệnh, liệu có thể trị
được bệnh của Sương cô nương không?” Lão phu bị hắn hỏi đi hỏi lại, mất
cả kiên nhẫn, nói bừa: ‘Đương nhiên là được, đến làm mẹ ngươi còn được
ấy chứ, tìm được Thiết Hạp rồi hãy nói.” Nghe ta nói vậy, hắn mừng đến
vãi đái ra quần, nhảy nhót bỏ đi. Hứ, cho dù Thiết Hạp có thể chữa bệnh
như thần, lại thật sự có thể tìm ra nó, trước nay chưa từng có ai mở được
Thiết Hạp, e rằng nó thật ra chỉ cục sắt mà yêu đạo dùng để bày trò lừa
người mà thôi.
Ngô Thường Thanh nửa đời hành nghề y, hận nhất là bọn đồng cốt đạo sĩ,
thóa mạ không ngừng, Lương Tiêu tưởng có thể từ ông ta hỏi rõ về Thuần
Dương Thiết Hạp, không ngờ lại chọc cho ông ta nói sướng miệng. Đột
nhiên có một thị nữ gạt tấm màn ra tiến lại, rụt rè bẩm:
- Ngô tiên sinh, cung chủ thỉnh ngài qua bên đó!
Ngô Thường Thanh nghe thấy giật mình:
- Hỏng rồi, mải nói chuyện với thằng nhóc chết tiệt này, chút nữa thì nguy
đến đại sự.
Đột nhiên ngừng nói, đứng dậy hậm hực nhìn Lương Tiêu, nói:
- Xú tiểu tử, ngươi đi với ta qua bên đó.
Lương Tiêu nhíu mạnh đôi mày nói:
- Bắt buộc phải đi sao ?
Ngô Trường Thanh hắng giọng đáp:
- Ngươi vốn là bằng hữu của Sương Nhi, thịnh hội thế này không đi không
được.
Liền không cho tranh cãi gì nữa, kéo Lương Tiêu thuận chân bước ra ngoài,
nhưng đi được hai bước thì quay lại, cầm chén trà gốm tím một hơi uống