chợt thấy trước mắt hoa lên, chưởng phải của Minh Tam Thu đã dừng lại
trước yết hầu của nàng ba phân. Chúng nhân chứng kiến Minh Tam Thu
trong vòng sáu chiên đã chế trụ được Hoa Mộ Dung, hoan hô ầm ầm. Hoa
Vô Xuy mặt như phủ một lớp sương, đột nhiên tiến lên phía trước một
bước.
Không ngờ Minh Tam Thu đột nhiên cười ha ha, thu chưởng lùi lại hai
bước, thõng tay đứng thẳng. Hoa Mộ Dung định thần lại, la lớn:
- Thân pháp vừa rồi của ngươi không phải là Vân Chưởng Phong Tụ.
Minh Tam Thu cười đáp:
- Ta có nói là sử dụng Vân Chưởng Phong Tụ đâu?
Hoa Mộ Dung thầm nghĩ:
- Đúng rồi, cái chuyển mình hồi nãy rõ ràng là ‘‘Bắc Đấu Thất Bộ” của
Minh gia, nhưng lúc hắn hóa nhập với Vân Chưởng Phong Tụ quả thật kín
đáo không thấy tăm tích.
Có điều tính tình cô quật cường, không thể nhận thua, liền kêu lớn:
- Được, vừa rồi là ta khinh địch, chúng ta đấu lại.
Minh Tam Thu khoanh tay cười nói:
- Đâu cần vậy, cô là một nữ hài tử, động thủ động cước thì còn thể thống
gì?
Hoa Mộ Dung giật mình, giận dữ nói:
- Ngươi nói cái gì?
Minh Tam Thu cười nói:
- Nữ tử không có tài năng chính là một cái phúc, , đúng lí ra nên xâu chỉ
luồn kim, thị hầu cha mẹ, ha ha, võ công dù có giỏi gấp mười lần đi chăng
nữa chẳng phải cũng chỉ là tài liệu để sinh con thôi ư.
Hắn bề ngoài là nói với Hoa Mộ Dung nhưng ánh mắt lại liếc vào Hoa Vô
Xuy.
Hoa Vô Xuy tái mặt, bà tuy là nữ lưu nhưng đã thống lĩnh Thiên Cơ Cung
hơn ba mươi năm, cai quản quần hùng, không hề thua đấng mày râu, giờ lại
bị một tên hậu sinh tiểu bối khiêu khích như vậy, liền hừ lạnh một tiếng rồi
định bước ra, không ngờ mục quang Minh Tam Thu chợt chuyển sang Hoa
Thanh Uyên cười nói: